pacman, rainbows, and roller s
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

g.

“ Cả người cũng vậy, thưa phu nhân.”.

Phu nhân Kyoko nhìn cô Elik khẽ cười lạnh, sau đó, rất thư thái, bà ta mang theo đám người kia bỏ đi.

Cô Elik bấy giờ quay lại nhìn cô:

“ Tiểu thư,

việc họ bị phạt cô không làm gì được đâu. Phu nhân Kyoko dù sao cũng là

mẹ kế của cậu chủ, quyền của bà ta khi cậu chủ vắng nhà lớn hơn quyền

của cô. Cô cũng không cần lo, mấy thứ phạt nhẹ nhàng thế này, họ trải

qua nhiều rồi mà. Cậu chủ còn từng phạt chúng tôi quỳ suốt một tuần liền không cho ăn uống, mà có làm sao đâu.”.

Enji nghe cô Elik nói, sắc mặt liền biến đổi. Cô nhíu nhíu mày, mím môi nói:

“ Tôi đi tìm Saka.”

Nhìn theo bóng dáng Enji bỏ đi, cô Elik liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói:

“ Mọi người cứ quỳ đó nhé. Đợi đến chiều tiểu thư trở về, rồi thử tưởng tượng xem vẻ mặt thất bại của phu nhân Kyoko.”.

“ Cô Elik…” Mọi người lên tiếng: “…cô gian quá.”

“ Sao chứ, tôi giúp mọi người mà.”

---

Enji đứng bất động trước thang máy đặc biệt chỉ dành riêng cho chủ tịch tập đoàn Fujimaru, đau đầu nghĩ ngợi.

“ Phải rồi, cô Elik nói nếu muốn đi vào thang máy phải có thẻ gì ấy nhỉ.?. Anh ấy cũng từng đưa cho mình một đống thẻ đặc biệt, chắc chắn là nó có trong đó.

Nhưng … vội quá quên mang đi rồi. Mà muốn đi mấy cái thang máy kia cũng

không được, phải có thẻ nhân viên, rồi còn giới hạn tầng nữa chứ. Điên

quá.”

Trong khi cô còn mải nghĩ ngợi, một bảo vệ đã phát hiện ra cô, anh ta bước đến gần và hỏi lịch sự:

“ Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì được không.?.”

“ A. Tôi mang

cơm cho chủ tịch và ông Langdon, nhưng quên không mang thẻ vào thang máy rồi.”. Cô vừa nói, vừa giơ hộp cơm lớn ra, thứ mà khi cô sắp đi, cô

Elik liền tiện đường nhờ vả.

Nói xong, cô

liền cảm thấy không ổn. Tên bảo vệ đang đần mặt ra mà ngắm cô. Rồi không chỉ anh ta, mấy bảo vệ đằng xa cũng thế. Và còn cả nhân viên, khách

mời… trong đại sảnh cũng chú ý đến cô. Phát hiện ra điều này, cô chỉ có

thể âm thầm thở dài. Đây là lí do vì sao khi ra đường, ngoại trừ trường

hợp muốn gây xúc động mạnh đến người khác, cô vẫn luôn ăn mặc và hoá

trang một chút cho giống một cậu trai trẻ tuổi.

“ Này. Anh có

giúp được tôi không vậy.?. Nếu không, phiền anh gọi điện cho ông Langdon dùm tôi một chút. Tôi không mang điện thoại.”

Chờ đợi sự phản ứng chậm chạp của người bảo vệ, Enji khó chịu lên tiếng tiếp.

“ Xin lỗi,

không được. Nếu cô không có thẻ vào thang máy, vậy cô không thể lên trên tầng gặp chủ tịch được. Còn ngài Langdon, hiện tại ngài ấy rất bận,

không tiện nghe điện thoại. Nếu cô muốn mang cơm lên, cô đành phải trở

về nhà lấy thẻ thôi. Anh ta không giúp gì được đâu.”.

Chẳng chờ anh

ta trả lời, một cô nhân viên trực ở quầy liền tiến đến nói với cô bằng

giọng rất lạnh lùng. Thậm chí còn có chút khó chịu. Sau đó, không khách

khí, cô ta nói bảo vệ tiễn cô ra ngoài.

“ Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Còn cô nhân viên kia, cô cũng đừng để ý. Trước

đây, rất nhiều cô gái biết chủ tịch mỗi buổi trưa đều được người nhà đưa cơm đến, vì thế họ giả là người đưa cơm, làm phiền chủ tịch không biết

bao nhiêu lần. Nói thật, lí do cũng giống hệt cô. Một vài người nói nhân viên trực gọi điện cho ngài Langdon, họ làm theo thì thấy các cô gái ấy nói chuyện rất kiêu ngạo với ngài Langdon, một vài người thì xin xỏ,

một vài người thì nói có chuyện rất quan trọng, đủ lí do lắm. Vì thế

ngài Langdon liền ra lệnh rồi, nếu ai không có thẻ đều sẽ không được

tiến vào. Trực tiếp mời đi luôn.”

Anh chàng bảo

vệ tiễn cô ra cửa, vừa đi vừa mở miệng giải thích, chỉ mong cô không

phật lòng. Cô gật gật đầu coi như đã biết. Sau đó, cô mỉm cười nụ cười

thiên thần với người bảo vệ, điều này khiến anh ta ngất ngây nhìn cô:

“ Anh có tin tôi không.?.”

Anh ta gật đầu lia lịa, mở miệng vội vàng nói:

“ Tin, tin chứ.”.

“ Vậy cho tôi mượn điện thoại, tôi cần gọi cho ông Langdon.”.

Không cần nói nhiều lời, anh ta móc luôn điện thoại đưa cho cô.

Ông Langdon

đang ngồi xử lí công việc, chiếc điện thoại riêng chợt reo. Ông cầm lên, kì lạ nhìn dãy số lạ, nhưng cũng không chần chừ nghe máy.

“Ông Langdon, cho người xuống đây đón tôi lên đi. Tôi đến nhưng không có thẻ vào thang máy bị người ta chặn lại rồi.”.

Giọng của một

cô gái thanh thuý vang lên trong điện thoại khiến ông giật mình. Cái

giọng này là… “ Tiểu thư, là tiểu thư Enji. Tiểu thư vốn không thích

đến nơi cậu chủ làm việc. Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì.?.”.

“ Tiểu thư, chờ chút, tôi bảo người xuống đón. Cô chờ một lát….Khoan đã, cô mặc quần áo như thế nào.?.”.

“ Tôi mặc áo khoác lông dài màu xanh biển.”

“ Được.”.

Enji mỉm cười gấp điện thoại lại, đưa cho người bảo vệ. Anh ta luống cuống nhận lấy, sau đó nói:

“ Cô vào trong ngồi không.?. Bên ngoài rất lạnh. Mà cô là…phục vụ ở nhà chủ tịch

sao.?. Mấy người đưa cơm ở nhà chủ tịch tôi đều đã biết, nhưng chưa bao

giờ thấy cô. Cô là người mới à.?.”

Enji mỉm cười không đáp.

Một lát sau, thư kí của ông Langdon xuống đón cô lên.

Thang máy chầm chậm đi lên, Enji sốt ruột gõ gõ ngón tay lên thanh vịn, bất chợt, cô

liếc nhìn sang cô thư kí, phát hiện ra cô nàng