
đúng là thanh mai trúc mã
hiếm có, chỉ hận không thể cùng nhau ăn chung một chén cơm xã giao tình
cảm mà thôi.
Lại nói Mạc Quân Kha này vừa có thân phận lại vừa có danh tiếng, là một người đáng tin cậy. Vì vậy sau khi suy xét xong
những cái ý nghĩ này, Tiểu Phàm rốt cuộc cũng bước lên xe của Mạc Quân
Kha.
Kết quả là tính toán của Tiểu Phàm đều hỏng bét, cô là một
người vừa chữa lành vết thương đã quên mất nỗi đau, lúc trước bản thân
đã bị bộ dạng đứng đắn của Dịch Đông Thần làm cho mê mẩn, cuối cùng lại
bị anh ở bên trên ăn sạch sành sanh, bây giờ sao lại dễ dàng tin tưởng
Mạc Quân Kha như vậy.
Tiểu Phàm hỏi: “Trước kia anh cũng ở trong
quân khu sao, sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ? Đáng tiếc thật, mấy
năm nay bạn bè trong quân khu đều mỗi người một nơi, khi đó quan hệ giữa mọi người rất tốt.”
“Cô hiểu lầm rồi, tôi không ở trong quân
khu.” Mạc Quân Kha nói câu này khiến Tiểu Phàm sửng sốt, vội vàng hỏi:
“Không phải anh vừa mới nói. . . . . . .”
Quân Kha cười: “Chúng ta đúng là đã từng gặp qua ở quân khu, nhưng thật sự là tôi không có ở đó.”
Tiểu Phàm gào thét trong lòng: tôi XXX, thì ra là nãy giờ mình đã vui mừng
vô ích, lúc trước ở trong quân khu đã từng gặp qua nhiều người như vậy,
sao bây giờ mình lại không biết được anh ta là ai.
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Tiểu Phàm thay đổi liên tục, Mạc Quân Kha không khỏi hài lòng cười: Cô ấy vẫn giống như lúc trước. Xa cách mấy năm, anh vẫn
luôn vội vàng xử lý những chuyện ở trong tập đoàn nhưng chưa bao giờ
ngừng cho người tìm kiếm tung tích của cô. Khó khăn lắm mới biết được cô đang ở thành phố G, đúng lúc công ty chi nhánh của tập đoàn ở bên này
cũng cần phải chuẩn bị, cho nên anh liền nói với cấp trên để mình xung
phong đến thành phố G giết giặc. Rời khỏi trụ sở chính đến công ty chi
nhánh này đều bị người khác xem là một quyết định ngu xuẩn, nhưng anh
biết, có một số việc ngu xuẩn nhưng rất đáng để anh làm, bởi vì Mạc Quân Kha biết nếu bỏ lỡ lần này thì anh sẽ cảm thấy thật hối hận.
Đến trước cửa khu chung cư, Tiểu Phàm bảo Mạc Quân Kha dừng xe, cô nói:
“Tôi muốn đi đến cửa hàng gần đây mua chút đồ, anh cho tôi xuống ở đây
là được rồi. Hôm nay thật cám ơn anh đã đưa tôi về nhà.”
Nhìn Mạc Quân Kha đang chậm rãi lái xe rời đi, lúc này Tiểu Phàm mới yên tâm lên lầu. Mở cửa, đèn còn chưa kịp sáng, cô lại bị dọa cho giật mình, trên
ghế sofa lúc này còn có một người đang ngồi.
Tiểu Phàm không khỏi tức giận, “Làm sao anh có thể vào được? Cẩn thận coi chừng tôi báo cảnh sát anh tự tiện xông vào nhà dân đấy.”
Dịch Đông Thần mặt lạnh,
lấy điện thoại ra gọi: “Này, Trần Cục à, tôi phát hiện khu chung cư XX
trị an không được tốt lắm, ông nên cho người xuống đây tuần tra một
phen, đặc biệt là. . . . . “
Anh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Tiểu Phàm cướp đi.
Lúc đang định ngắt điện thoại, cô lại nghe được một giọng nói phụ nữ tiêu
chuẩn từ trong điện thoại vang lên: “Xin chào, thuê bao quý khách vừa
gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng. . . . . .” Cô tức giận trừng mắt nhìn Dịch Đông Thần.
Mà cái người bị trừng mắt kia lại đang trưng ra bộ mặt rất thúi: “Em tin không, lần này tôi làm thật đấy.”
Tiểu Phàm nhụt chí, ai bảo anh ta là Dịch phó thị trưởng cơ chứ, mấy năm nay anh ta vất vả kinh doanh ở cái thành phố G này, sau khi thị trưởng mãn
nhiệm kỳ, Dịch Đông Thần chính là ứng cử viên thị trưởng hàng đầu, tiền
đồ của anh ta cũng không phải là rộng một cách bình thường. Cho nên nói
báo cảnh sát ư? Chỉ sợ là Dịch Đông Thần muốn vào nhà ai thì cục cảnh
sát phải cho người cậy cửa của nhà người đó. . . .
Tiểu Phàm trợn tròn hai mắt, không biết hôm nay Dịch Đông Thần lại lên cơn động kinh gì nữa đây. . . . Nếu không thỉnh được cái vị Phật sống này đi thì Tiểu Phàm áp dụng chính
sách nhắm mắt làm ngơ, đem phòng khách tặng cho anh, còn cô thì đi vào
phòng ngủ, hôm nay do phải vội vàng làm quen với công việc mới được bổ
nhiệm, lại còn tụ tập uống không ít rượu nên hông và lưng cô đã đau lại
càng đau hơn.
Tắm rửa xong, cô choàng khăn tắm, bước ra mở tủ
quần áo định lấy một bộ đồ ngủ thì lại bị tình cảnh ở trong tủ dọa cho
sợ hãi. Trong tủ vốn đã không còn bao nhiêu chỗ trống mà giờ phút này
lại còn chất thêm một đống quần áo, từng bộ quần áo xuất hiện, lại còn
có thêm hàng loạt đồ lót của đàn ông khiến cho Tiểu Phàm dở khóc dở cười —— mỗi một bộ quần áo kia đều là do cô hết lòng chọn lựa cho Dịch Đông
Thần.
Tiểu Phàm lấy đơn ly hôn đã được chứng nhận từ trong ngăn
kéo lao ra khỏi phòng ngủ, hung hăng nhét vào trong tay Dịch Đông Thần,
lúc này cơn giận của cô đang rất lớn, đến nỗi cô muốn đem cái tờ giấy ly hôn kia ném vào mặt Dịch Đông Thần, sau đó vui vẻ giễu cợt anh, nhưng
mà Tiểu Phàm thật sự không có gan làm chuyện đó —— Dịch Đông Thần này
giỏi nhất là lén lút giở thủ đoạn, nếu chọc giận anh, vậy thì đến điểm
tâm cũng sẽ không có để mà ăn nữa. Không chừng anh ta sẽ khiến cho công
việc của cô trở nên chín chín tám mốt khó khăn hơn.
Tiểu Phàm cố
gắng dùng âm thanh ôn hòa, thành khẩn nói: “Ngài