
xe chính là Mạc Quân Kha. Kỳ thật buổi tối hôm
qua, anh rời đi không được bao lâu rồi lại vòng trở lại, ngồi ở dưới lầu suốt một đêm, kết quả là sáng nay lại nhìn thấy một chiếc xe của nhà
nước chạy ngang qua. Điều làm anh giật mình chính là, người như Dịch
Đông Thần mà lại bước ra từ một tòa nhà nhỏ hẹp tầm thường như vậy.
Mạc Quân Kha tự nói với chính mình, có lẽ là người yêu của Dịch Đông Thần
cũng ở chỗ này, nhưng có một sự thật rõ ràng nhắc cho anh một đáp án
chính xác hơn: Hai vợ chồng đã ly hôn này vẫn còn sống chung, khác biệt
chính là, lúc trước kết hôn thì cầm giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ ly
hôn thì cầm đơn ly hôn, trừ chuyện này ra thì tất cả vẫn như cũ.
Sáng nay Mạc Quân Kha bị cái ý nghĩ này của mình làm cho điên rồi, anh đợi
đến lúc Tiểu Phàm đi xuống, vốn dĩ là định gọi cô lên xe, sau đó sẽ hỏi
cô tại sao lại để cho Dịch Đông Thần có cơ hội làm tổn thương mình thêm
lần nữa, thế nhưng đi theo cô một đoạn đường, Mạc Quân Kha cũng không
nhẫn tâm quấy rầy cô.
**
Thành phố G chính là nơi đại học
trọng điểm, trên phương diện đào tạo vẫn luôn dẫn đầu một khoảng cách
khá xa, khi đạt được thành tích xuất sắc thì cũng sẽ gặp không ít chuyện phiền toái. Gần đây hiệu trưởng lại đang phiền não cái vấn đề làm thế
nào để gom góp tài chính, tập trung xây dựng thêm một phòng thí nghiệm.
Thời gian này, bộ giáo dục đưa ra chính sách đề cao tỷ suất của khoa chính
quy, vì vậy nên sẽ đầu tư chi phí vào cho các trường tiểu học, còn
trường đại học bên này đưa ra yêu cầu ngân sách thì có vẻ hơi phiền
toái, vì thế hiệu trưởng phải chạy đi chạy lại đến cục vài lần, nhưng
phó cục trưởng cục quản lý đều kiếm cớ là bận đi công tác để trốn tránh
không gặp, hoặc là nói hiệu trưởng cứ theo trình tự mà làm.
Hiệu
trưởng cũng hiểu đây chỉ là một câu nói suông, phó cục trưởng nói cứ
theo trình tự như vậy thì nghĩa là sẽ không quan tâm rồi.
Chỉ là
mấy hôm trước, trong cục bổ nhiệm An Tiểu Phàm làm trợ lý hiệu trưởng,
điều này làm cho hiệu trưởng ló ra một chút hy vọng, vì vậy ông đưa cái
hạng mục này giao cho Tiểu Phàm, nghĩ rằng trong cục không thể nào vô
duyên vô cớ cất nhắc đề bạt một giáo viên nho nhỏ như vậy.
Vì
vậy, Tiểu Phàm vừa mới được nhậm chức lại giống như cầm một củ khoai
lang nóng phỏng tay, quay đầu nhìn nét mặt của hiệu trưởng như muốn nói: Trường học và tụi nhỏ đều đặt hết hy vọng ở trên người cô. Tiểu Phàm
chỉ có thể kiên quyết nói: “Hiệu trưởng ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt!”
Từ một tin tức nhỏ cho biết, gần đây phó cục trưởng
hay đi vào khách sạn Quân Viên, thật ra cái tin tức nhỏ này chính là do
Phỉ nhi nói cho Tiểu Phàm biết, tất cả mọi người đều rõ ràng trong khách sạn phần lớn là phục vụ trên hai phương diện: Ăn và ngủ, còn có một số
loại phương diện đặc biệt khác, ví dụ như massage gì gì đó, mà vóc dáng
của những cô gái sử dụng dịch vụ massage ở khách sạn thì quả thực có thể đem so sánh với Vu Phương Phương, một câu sau cùng đương nhiên là do
Phỉ nhi thêm vào.
Ôm suy nghĩ đem một con ngựa chết cứu chữa
thành ngựa sống, Tiểu Phàm hẹn phó cục trưởng thời gian gặp mặt. Bảy giờ tối, hiệu trưởng và Tiểu Phàm ngồi ở trong một phòng riêng chờ phó cục
trưởng đến. Kết quả là bảy giờ bốn mươi phó cục trưởng mới từ xa chậm
rãi bước tới, nhìn hai người bọn họ nói một câu: “Sao hai người lại đến
sớm như vậy?” Nói xong, ánh mắt của ông ta rơi trên người Tiểu Phàm, cái bộ dáng cười tít mắt đó khiến cho người khác không rét mà run.
Lúc bắt tay, phó cục trưởng cứ lần lữa không chịu buông ra, chỉ nghe được
giọng nói dịu dàng đến phát ngấy của ông ta, “Vị này trông rất lạ, là
trợ lý mới sao?”
Hiệu trưởng nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng sáng tỏ vài phần, liền giới thiệu Tiểu Phàm xong liền lấy cớ trong nhà
có việc rồi chuồn đi. Trước khi rời đi, hiệu trưởng còn liếc mắt nhìn
Tiểu Phàm một cái, cuối cùng quyết định mặc kệ hoàn cảnh khó khăn lúc
này của cô.
Tiểu Phàm cũng không phải là một cô gái chưa biết mùi đời, làm sao lại không biết tính toán của hiệu trưởng và phó cục
trưởng, bây giờ cô chỉ hận không thể đem chai rượu vang đổ lên trên
khuôn mặt béo ú giả tạo của lão phó cục trưởng kia.
Bàn tay phải
của Tiểu Phàm đang bị bàn tay gấu của lão nắm chặt, cô siết chặt tay
trái, nắm chắc cái thiết bị đề phòng yêu râu xanh (*), trên mặt vẫn giữ
vững nụ cười: “Phó cục, trường Đại học G từ trước đến nay toàn bộ đều
nhờ ngài chiếu cố, tôi thay mặt các thầy trò kính ngài một ly.” Khi nói
chuyện, cô yên lặng rút tay ra, nâng ly rượu lên tỏ vẻ mình muốn uống.
(*) thiết bị chống hiếp dâm = = google search -.-
Đáng tiếc, phó cục trưởng lại ngăn cản cô, lão ta kêu phục vụ đổi lấy một ly rượu lớn, sau đó mở miệng nói: “Nếu muốn mời thì phải có thành ý một
chút, như vậy đi, nếu An tiểu thư có thể uống hết ba ly rượu này, tôi sẽ tin là cô có thành ý, sau đó sẽ suy nghĩ một chút về vấn đề ngân sách.”
Nhìn cái ly rượu rất lớn kia, một ly như vậy thôi cũng đủ khiến cô gục xuống rồi, nếu uống ba ly thì không phải là sẽ say đến bất tỉnh nhân sự để
mặc cho l