Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

inh , ta và chàng sống chung trong thời gian qua, chàng đối đãi với ta như thế nào trong lòng ta tất nhiêu hiểu rõ. Ta cũng thực sự không phải người không biết suy nghĩ, huống chi trong lòng của ta có chàng, có cái nhà này, như thế nào lại đồng ý cùng chàng chia lìa? Chỉ là ta lo lắng bọn họ hỏi như vậy, sớm muộn gì cũng tra ra thân phận ta không bình thường, nói không chừng còn có thể nói người từ Hoa Triêu quốc kia đến chính là muốn tìm ta, đến lúc đó nhất định sẽ gán cho ta tội danh gian tế, chỉ sợ nhà chúng ta cũng không được an bình."

Trong lòng bàn tay Kim Sinh tràn đầy mồ hôi: "Nương tử, trong lòng nàng... Có chủ ý gì?"

Hải Đường thở dài một hơi: "Nếu ta là người có thân phận không rõ ràng, lúc này ở lại trong nhà sẽ liên lụy mọi người, ta nghĩ không bằng đi ra ngoài tránh một thời gian, đợi chuyện này đi qua rồi trở về cũng không muộn."

"Không được!" Kim Sinh chém đinh chặt sắt nói, "Bụng của nàng lớn như vậy, sao ta có thể cho ở thời điểm này cho nàng rời khỏi nhà? Huống chi, nàng không ai thân thích, có thể đi chỗ nào?"

Hắn nắm chặt tay Hải Đường, chỉ sợ buông lỏng một chút, nàng sẽ rời đi.

Sao nàng có thể cam lòng rời đi? Thế nhưng vì toàn bộ Kim gia, nàng không thể ích kỷ như vậy.

"Ta tất nhiên là có nơi để đi, chàng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho mình nhất định sẽ không để cho người ta dễ dàng tìm được. Bọn họ tìm không được người trong bức họa, cũng tìm không được ta, qua một thời gian chuyện này sẽ trôi qua, đến lúc đó ta nhất định mang theo đứa nhỏ bình an về nhà."

Kim Sinh cắn môi, vẫn một mực nắm lấy tay Hải Đường: "Không được!"

Hắn vẫn nói câu này, bất luận thời điểm nào, hắn cũng không thể cho phép Hải Đường một mình đối diện với những khó khăn mưa gió này, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn cũng không thể cho phép chính mình bỏ mặc Hải Đường, dù cho thực sự phải lên núi đao biển lửa hắn cũng không trùng bước, muốn cùng nàng cùng đi.

Hắn kiên định như vậy, nắm chặt tay thê tử, tuyệt không buông ra. Thế nhưng nương Kim Sinh đứng bên ngoài cửa phòng đã nghe được những lời này, tim lại đập càng thêm lợi hại!

Một buổi tối này, không riêng gì Hải Đường và Kim Sinh không thể ngủ một giấc an ổn, bên kia mái hiên nương Kim Sinh cũng lật qua lật lại một chút buồn ngủ cũng không có, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại lời Hải Đường nói.

Vọng Pha mới đánh giặc xong, bà đã ở trên chiến trường nhặt được Hải Đường về nhà, lúc trước nhìn trúng nàng là một cô nương tốt như hoa như ngọc, lại nhìn thấy xương cốt lớn dễ đẻ, chỉ là ôm một loại tâm tính tham món lời nhỏ, mới đưa Hải Đường về nhà. Khi đó Hải Đường cái gì cũng không nhớ, hơn nữa trong thôn cũng bị bà lừa gạt cho qua, những ngày này bà không có nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nghĩ kỹ lại, càng nghĩ trong lòng liền càng sợ hãi, toàn thân càng không tự chủ được mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nếu như Hải Đường thực sự bị điều tra ra là người Hoa Triêu quốc, vậy nhà bọn họ sẽ gặp họa lớn, đến lúc đó bị gán tội danh thông đồng với địch quốc, đây chính là muốn cả nhà mất đầu nha! Nương Kim Sinh nghĩ tới tình hình bà và ba người Kim Sinh , Kim Ngọc, Kim Phúc bị trói chặt hai tay ra sau lưng giải lên chợ, dưới một đao liền mất đầu, máu tươi đầy đất, lập tức rùng mình một cái, "Đằng" thoáng cái từ trên giường đứng lên: "Không được không được, phải nghĩ biện pháp mới được!"

Sáng sớm ngày thứ hai, nương Kim Sinh liền đi đến phòng Hải Đường tìm nàng, trong lòng bà đã có suy tính, nụ cười có chút miễn cưỡng. Ngược lại là Hải Đường thoạt nhìn giống như thường ngày, phảng phất không có gì khác lạ.

"Hải Đường, đang bận cái gì vậy?" Nương Kim Sinh xoa xoa tay, cái này hoàn toàn không có lời nào để nói.

Hải Đường chỉ chỉ mấy bộ tiểu y trên bàn vừa làm xong trả lời: "Đang chuẩn bị xiêm y cho đứa nhỏ " nàng sờ lên bụng, có chút nở nụ cười, "Nương, tính ra nó cũng sắp chào đời rồi."

Bộ dạng hạnh phúc ấm áp sắp được làm mẫu thân của Hải Đường quả thực làm cho nương Kim Sinh dao động, bà cơ hồ muốn lui bước, muốn ném đi ý niệm trong lòng mình. Thế nhưng nghĩ tới tình cảnh tối qua, bà vẫn cắn răng, ra quyết định.

"Đúng rồi Hải Đường, hôm qua những quan sai kia hỏi lai lịch của con, trong lòng nương nghĩ đến chúng ta nên trở lại thôn Hồng Sơn một chuyến, tốt xấu gì bên kia cũng có một số người nhà của nương, lời nói dối này phải nói cho trọn vẹn, bằng không đến lúc đó điều tra ra được thứ gì, vậy chúng ta chỉ phải nhận tội thôi." Nương Kim Sinh tuy luôn là người mạnh miệng, nhưng lúc này trong lòng mâu thuẫn đấu tranh cực kỳ, nhìn bà như vậy nhất định là biết rõ chuyện gì.

Trong lòng Hải Đường hiểu rõ, nhưng trên mặt vẫn bình thường, gật đầu nói: "Được, con thu dọn một chút, lát nữa đi theo nương."

Hải Đường chỉ nghe nói qua thôn Hồng Sơn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đi. Nàng nâng cao bụng, chân lại có chút sưng vù, bước đi bắt đầu không khỏi chậm hơn rất nhiều, mãi cho đến gần giữa trưa mới xem như ra khỏi thôn Phúc Duyên. Trên đường, Hải Đường và nương Kim Sinh lại gặp được mấy người quan sai, hôm nay hình như b


XtGem Forum catalog