
đơn giản chính là Dung Tú Thần không có ép buộc Hải Đường đi theo. Thế nhưng tuy nói một mình rời đi, vẫn khó bình tình!
Dung Tú Thần cũng thật không ngờ, hôm nay hắn từ trấn Khê Thủy đến thôn Phúc Duyên đã khiến cho người bên ngoài chú ý. Lúc hắn ly khai thôn Phúc Duyên trở lại khách điếm, mấy người cải trang đi theo hắn cũng hiểu được như bên ngoài nói, nam nhân này ở trấn Khê Thủy thoạt nhìn có chút không tầm thường. Lúc đó, hai nước mặc dù dùng ngưng chiến, nhưng sợ nhất chính là có thám tử gián điệp, mấy người cải trang dò hỏi này bất quá chỉ là quan sai của nha môn, lập tức trở về bẩm báo đại nhân.
Thời điểm Dung Tú Thần đến không làm kinh động người bên ngoài, lúc hắn rời đi cũng là đêm khuya, những người mới nhận được tin tức ở Tây Uyển còn không có tra ra được nửa điểm tin tức rõ ràng, Dung Tú Thần và Lý Uy đã rời đi.
Chuyện hắn đến nhà tìm Hải Đường, Hải Đường cũng không có nói cho Kim Sinh biết. Nàng tuy chưa nhớ chuyện trước kia, nhưng trong lòng đã cảm giác Dung Tú Thần có lẽ là người có thật quan hệ mật thiết với nàng, nàng không nói là cảm thấy nếu như nói cho Kim Sinh , bất quá chỉ làm hắn thêm lo lắng. Dung Tú thần đã đi rồi, vậy cũng không có gì lo lắng nữa.
Cứ như vậy thật yên lặng đã qua hai ba ngày, Hải Đường cũng cơ hồ sắp quên chuyện này.
Một ngày nọ, Tiểu Phúc đi ra bờ sông chơi đùa, đã qua hồi lâu cũng không trở về. Hải Đường một mình ở nhà, gặp mặt trời sắp lặn, liền đứng dậy nâng bụng nhô cao muốn đi tìm phúc.
Khi sắp đến bờ sông cảm thấy có chút không đúng, vịn gốc cây hòe, Hải Đường lờ mờ nhìn thấy có ba bốn người mặc quần áo quan binh đang lôi kéo người trong thôn hỏi lung tung này nọ. Hải Đường vốn không phải người thôn Phúc Duyên, cả nàng cũng không biết rõ thân phận của mình, lại nhìn bộ dạng mấy quan binh hỏi hình thần ác sát, đối với cô nương gia cũng không khách khí một chút nào.
Trong đầu Hải Đường nhớ tới Tiểu Phúc, nhưng lại không muốn trêu chọc phiền toái, suy nghĩ, vẫn là quay người về nhà trước.
Buổi tối nương Kim Sinh ở trên bàn cơm nói đến chuyện này, bà nhắc tới đã buồn bực đến não, cả cơm ngon cũng không có khẩu vị, mới động chiếc đũa, đã đặt chén xuống nói: "Hôm nay không biết gặp vận xui gì, buổi tối lúc trở lại vậy mà gặp phải mấy quan sai, mỗi người đều thoạt nhìn hung tợn, lôi kéo ta hỏi này nọ."
Kim Sinh vội hỏi: "Thôn chúng ta nhỏ như vậy, sao lại trêu chọc quan sai? Nương, nương không có việc gì chứ?"
Nương Kim Sinh nổi giận bĩu môi nói: "Ta ngược lại không có việc gì, nương con tuy bình thường miệng lợi hại chút ít, nhưng rốt cuộc vẫn hiểu được nặng nhẹ, những quan sai này xem xét cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc, ta đương nhiên thành thành thật thật cúi đầu, đừng để bọn họ thực sự đem ta trở thành cái gì tội phạm quan trọng là được rồi."
Tim Hải Đường nhảy loạn thình thịch, cũng buông chén đũa xuống, cố gắng trấn định hỏi: "Nương, mấy quan sai đó đến thôn chúng ta là muốn làm gì? Là nhà ai báo án sao?"
Nương Kim Sinh lắc đầu nói: "Thoạt nhìn không phải, bọn họ cầm bức họa vẽ một nam nhân, hỏi ta có quen không, đã từng gặp qua chưa. Ôi, nam nhân trên bức họa nhìn thấy chính là một thiếu gia, đâu giống mấy nam nhân trung thực trong thôn chúng ta? Tự nhiên là chưa gặp qua, bọn hắn hỏi một mình ta thì không tính, ta thấy bọn hắn về sau lại đi phía tây, đoán chừng là đến đó hỏi đi."
Kim Sinh cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là bằng trực giác, đã kinh động đến quan sai, vậy có lẽ nhất định không phải chuyện việc nhỏ. Hắn đối với mẫu thân nói: "Nương, mấy ngày này nương đừng đi ra ngoài, ở nhà với Hải Đường, nếu thật sự muốn tìm người, không chừng lúc nào đó sẽ đến hỏi nhà chúng ta, Hải Đường một mình ở nhà, cái bụng lại lớn như vậy, con sợ nàng ứng phó không được. Để mai con để nhà trưởng thôn hỏi thăm, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Trong lòng Hải Đường cũng có chút loạn, nhớ tới tình hình hai ngày trước Dung Tú Thần tới tìm nàng, lại suy nghĩ lời vừa rồi nương Kim Sinh nói, thế cho nên sững sờ xuất thần, vừa rồi Kim Sinh nói gì đó toàn bộ không để ý.
"Nương tử, nương tử..." Kim Sinh lắc nàng, nàng lúc này mới hồi phục thần trí, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Phải là ta nên hỏi nàng làm sao vậy, tâm hồn để ở đâu thế? Có tâm sự gì?" Kim Sinh nắm chặt tay Hải Đường, chỉ cảm thấy hai tay nàng một mảnh lạnh buốt, trong lòng bàn tay còn thấm ra một chút mồ hôi.
"Nương tử, vừa rồi ta nói với nương, ngày mai kêu nương ở nhà với nàng, miễn cho đến lúc đó quan binh đến nhà, một mình nàng không biết ứng phó như thế nào. Có phải nàng thấy không thoải mái ở đâu không, nếu không ta đi gọi Phùng đại phu đến nhìn xem?" Kim Sinh thấy sắc mặt Hải Đường kỳ lạ, thoạt nhìn thất hồn lạc phách, tưởng rằng lại bị bệnh gì, không khỏi sốt ruột, đứng dậy muốn đi tìm Phùng đại phu đến.
Hải Đường vội vàng một tay giữ chặt hắn lại, vội hỏi: "Ta không có gì trở ngại, có thể là hôm nay tinh thần không tốt lắm, không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi."
Hải Đường phiền muộn nằm ở trên giường, nhưng lại khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ng