
duyên xảo hợp, kết thành phu thê.
Nến đỏ chiếu rọi xuống, mặt Hải Đường trơn bóng càng thêm rực rỡ, thoạt nhìn như hồ nước trong veo động lòng người, Kim Sinh không khỏi cảm thấy yết hầu một trận khô nóng, bắt đầu nuốt nước bọt.
"Hải Đường, nếu không nàng đem khăn che lên. Nương nói, ta phải tự mình kéo xuống."
"Được" Hải Đường đi qua ngồi xuống bên giường, lại đem khăn đỏ kéo lên.
Mở khăn hồng, uống xong rượu hợp cẩn, từ nay về sau bọn họ đã là phu thê. Cả đời này, hai người bọn họ xem như đã gắn bó với nhau.
Làm xong mọi việc, lúc này nên tắt đèn đi ngủ a.
Kim Sinh có chút khẩn trương, ho khục cuống họng hướng Hải Đường nói: "Nàng lên giường trước đi, ta đi thổi nến sẽ tới."
Hải Đường cũng có chút xấu hổ, tuy không nhớ được chuyện trước kia, nhưng nàng dù sao cũng là một hoa cúc khuê nữ, cùng nam nhân chung sống một phòng như vậy, lại cùng ngủ một giường, vẫn rất thẹn thùng.
"Chàng trước... Hãy quay qua chỗ khác..."
Đợi Kim Sinh đưa lưng về phía nàng , Hải Đường lúc này mới cỡi đồ, chỉ mặc trung y chui vào trong chăn.
Kim Sinh nghe được một hồi tiếng sột sột soạt soạt ở phía sau ngừng lại, mới cỡi áo ngoài của mình, đi đến bên cạnh bàn, thổi tắt ánh nến, cũng bò lên trên giường.
Tay của hắn mò tới tay Hải Đường, thật mềm, lòng bàn tay lại tràn ra chút ít mồ hôi: "Nương tử..."
"Hửm...?" Nàng ở trong chăn nhỏ giọng hỏi.
Một lát, Kim Sinh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng lại: "Ngủ đi."
Hắn ở đâu ngủ được? Trên người Hải Đường từng đợt mùi hương nhàn nhạt cứ bay vào trong mũi của hắn, quấy nhiễu lòng hắn loạn như tơ nhện, thân thể càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng nóng, chỗ nào đó trên cơ thể cũng nổi lên chút ít biến hóa.
Toàn thân khô nóng, thật giống như một người ở trong hoang mạc bị mặt trời thiêu đốt cấp bách cần nguồn nước.
"Hải Đường..." Hắn lại gọi nàng một tiếng, "Cái kia... Nàng ngủ rồi sao?"
"Chưa."
"Nha..." Hắn đáp một tiếng, lại không nói, cảm giác khô nóng càng ngày càng lợi hại, lửa từ trên thân thiêu đốt xuống dưới bụng, giữa khố đã nổi lên một cái lều nhỏ.
"Kim Sinh , chàng có việc muốn nói với ta?" Trong bóng tối, Hải Đường nghiêng người mặt đối với hắn nói, khí tức ấm ấp phả vào trên mặt của hắn.
Bọn họ đã thành thân, không có gì phải ngượng ngùng!
Rốt cục, Kim Sinh cố lấy dũng khí, đối với Hải Đường nói: "Ta muốn... Ta muốn hôn nàng... Có thể chứ?"
Kim Sinh toàn thân khô nóng khó có thể ổn định, rốt cục cố lấy dũng khí đối với Hải Đường nói: "Hải Đường... Ta muốn... Ta muốn hôn nàng có thể chứ?"
Lòng bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé thật chặt, một lát sau, trầm thấp "Ừm" một tiếng, trên mặt cũng giống như lửa thiêu nóng bỏng lên.
Kim Sinh chần chờ một chút, xoay người ghé vào người Hải Đường, hơi thở nàng ấm áp mềm mại mang theo mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt của hắn, thân thể nam nhân trầm trọng đè ép lên, đó là một loại cảm giác lạ lẫm, lòng của nàng nhảy loạn, đành phải nhắm mắt lại, chờ trượng phu của mình tới hôn nàng.
Môi của hắn mang theo cảm giác thô lệ, thời điểm phủ lên cánh môi mềm mại của Hải Đường, làm cho nàng ngăn không được toàn thân run rẩy lên, không kìm nén được liền cuộn ngón chân lên, cả người tê dại, làm cho nàng có chút choáng váng.
Nàng khẩn trương, kỳ thật Kim Sinh so với nàng càng gấp rút. Hắn xưa nay là một thợ rèn thuần hậu chất phác, cho dù lúc trước có chút ưa thích Hương Mai, nhưng cũng chỉ là trong đáy lòng cảm thấy Hương Mai rất tốt, chưa từng có ý niệm gì khác, càng đừng đề cập chính mình trải nghiệm thực tế chuyện này.
Thế nhưng hắn rốt cuộc cũng là một nam nhân huyết khí phương cương, hôm nay đã thành thân, vào động phòng rồi, lại là một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, hương khí say lòng người ngủ ở bên cạnh của hắn.
Nếu hắn lại không có chút ý nghĩ gì, vậy cũng coi như là thứ nam nhân sao?
Vừa chạm vào môi Hải Đường, Kim Sinh cũng nhịn không được rùng mình một cái, chưa bao giờ cảm thụ qua hương thơm ngọt ngào hương đều tụ lại trên môi nương tử của chính mình, làm cho người ta trằn trọc lưu luyến, hãm sâu trong đó. Mới đầu hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, sau khi nếm được tư vị ngọt ngào không khỏi càng thêm khó nhịn, phía dưới lều nhỏ cũng càng bắt đầu chuyển động, chống đỡ bên hông Hải Đường, trướng đau đến tựa hồ muốn nổ tung ra.
Hôn môi nương tử nhà mình, Kim Sinh thở gấp ra một hơi, hỏi: "Hải Đường, vì sao trên người của nàng lại thơm như vậy? Trên người người khác, như Kim Ngọc, Kim Phúc, lại không có."
Hải Đường trừng mắt nhìn, nói: "Ta cũng không biết vì sao, mùi kia... Có lẽ là từ nhỏ đã có."
Kim Sinh chống đầu nghĩ nghĩ, chợt nói: "Nhất định là trên người nương tử có chỗ không giống người khác, cái này mới có thể phát ra mùi thơm."
"Chỗ không giống người khác?"
"Đúng rồi, nhất định là như vậy." Kim Sinh vừa nói, một bên giơ tay lên chụp tới, bàn tay rơi vào một chỗ mềm mại, no đủ mà co dãn, dưới đáy huynh đệ như đã nhận được ủng hộ, chợt khẽ động, càng căng ra mà chống đỡ ở thắt lưng Hải Đường.
Hải Đường chân mày nhảy lên, hỏi: "Đó là cái gì?"
"Hửm?"
"Cái gì đặt ở ngang hông của ta?"
K