Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

ng chờ Du Long đi vào, hảo hảo mà trêu đùa một phen.

Ở bên ngoài nháo một phát như vậy làm nàng thập phần ngượng ngùng, đem áo mặc lên, ngoan ngoãn nằm ở trong chăn.

Kim Sinh ôm Hải Đường vào trong ngực, cảm nhận hương thơm thiếu nữ tràn vào mũi, hôn trán của nàng một chút nói: “Cũng không còn sớm, hôm nay nàng mệt mỏi cả ngày rồi, ta không nháo nàng nữa, ngủ đi.”

Hải Đường ở trong lòng ngực của hắn bỗng cảm thấy vô cùng bình yên, “Ừm” một tiếng, nhẹ gật đầu, liền nhắm mắt lại.

Đêm nay, bọn họ cũng không làm gì nữa, chỉ ôm lấy nhau ngủ nguyên một đêm.

Hải Đường ngủ rồi cũng không biết đầu của mình đã đè nặng lên cánh tay Kim Sinh, hắn thấy nương tử nằm trong lòng mình an an ổn ổn ngủ, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám , mặc nàng cứ gồi đầu lên tay như vậy, cho đến hừng đông cái tay dưới đầu Hải Đường mới rút ra nhưng nửa điểm tri giác thì cũng không còn.

Kim Sinh xưa nay thức dậy rất sớm, hắn là nam nhân duy nhất trong nhà, sau khi rời giường thì gánh nước, đốn củi, làm hết tất cả những việc này mới ăn điểm tâm rồi đi tới tiệm thợ rèn.

Hắn ở tiệm rèn của sư phó lão Tiêu cũng học nghề đã hơn hai năm rồi, khoảng một thời gian ngắn nữa hẳn là đã có thể xuất sư.

Trong nhà mặc dù không tính là giàu có, nhưng cũng có một mẫu đất, hơn nữa hắn dựa vào nghề rèn sắt kiếm chút tiền, thời gian sau này cũng được ấm no.

Bầu trời có chút sáng, Kim Sinh liền lấy thùng ra bờ sông múc nước. Hôm nay trong lòng của hắn không hiểu sao lại có cảm giác ngọt ngào, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, khóe miệng nổi lên một tia ôn hòa vui vẻ.

Lúc đi lên núi có một người trong thôn nhìn thấy hắn, hướng hắn hô: ” Tiểu tử Kim Sinh kia, tinh thần ngươi thoải mái thật đó, hôm qua mới lấy vợ, xem hôm nay đã vui thành cái dạng gì rồi. Chờ thêm một năm nữa chắc là bà bà đã có thể ôm cháu rồi, lúc đó đừng quên mời chúng ta ăn trứng hỉ nha!”

Kim Sinh cười hì hì, quay lại nói: “Nhất định là vậy, nhất định là vậy!”

Hải Đường ngủ rất ngon, sáng sớm khi tỉnh lại, gà trống đã ở bên ngoài gáy bình minh rồi.

Cái chăn còn vương lại hơi thở ấm áp, thế nhưng Kim Sinh đã đi rồi. Hải Đường dụi dụi mắt, nhìn thấy quyển sách nhỏ bị Kim Sinh ném ở dưới sát mép gối đầu bên cạnh, nhớ tới cảnh tượng đêm qua kiều diễm ngập tràn, trong nội tâm không khỏi vừa vui vừa thẹn.

Nàng đứng dậy mặc quần áo xong thì đến nhà chính, nương Kim Sinh thấy Hải Đường đi ra, liền kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Con a, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không? Trên người có thấy đau nhức gì không?”

Hải Đường lắc đầu: “Không có nương, đều rất tốt.”

Nương Kim Sinh nhìn sắc mặt Hải Đường bình thường, lại trả lời như vậy, trong lòng âm thầm ảo não, buổi tối hôm qua rõ ràng là chuyện tốt sắp thành rồi, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị tiểu Phúc nhi làm rối, lúc sau bà cũng không có đi ra nữa nhưng phòng bên kia lại một mực yên tĩnh trở lại, không có tiếng vang gì khác.

Vừa nghĩ tới điểm này, trong long nương Kim Sinh oán giận, trợn trắng mắt liếc Tiểu Phúc nhi.

Phúc nhi đang chuẩn bị ngồi vào ghế ăn điểm tâm, cảm nhận được mẫu thân đang hung hăng trừng mắt với mình, lập tức rùng mình một cái, trái tim nhỏ bé cũng đi theo run lên.

Kim Ngọc nấu xong điểm tâm bưng ra, nương Kim Sinh hướng Hải Đường nhìn nhìn, chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười ngồi vào trên ghế, cũng không có ý sẽ đi hỗ trợ.

Nương Kim Sinh thầm nghĩ trong lòng, bà lão mù nói nàng lúc trước là thiên kim tiểu thư phú quý, nghĩ đến cũng đúng, nàng chưa làm qua việc gì, mặc dù bây giờ ở với người thôn quê bọn họ nhưng vẫn có thói quen cơm đến há miệng, y đến thò tay.

Kim Ngọc bới cho mỗi người một chén cháo, lại mang qua bánh ngô vừa mới chính nóng hỗi thơm phức, lúc mọi người vừa ngồi xuống thì Kim Sinh cũng đã trở lại.

Hắn rửa tay rồi ở bên cạnh Hải Đường ngồi xuống. Hôm nay Hải Đường vấn tóc lên thành một búi tóc tròn tròn ở trên đỉnh đầu, đã ăn mặc giống như những nương tử khác trong thôn, nàng nhìn Kim Sinh ngồi xuống hướng hắn ngọt ngào cười nhẹ một tiếng, vương tay lấy một cái bánh ngô cho hắn.

“Kiểu tóc hôm nay của nàng rất được.” Kim Sinh nói ra.

Hải Đường nghe nam nhân nhà mình tán dương, khóe môi không khỏi giơ lên một cái, lại nói: “Nương nói phải chải đầu búi tóc, ta cũng là mới học đấy.”

Hôm nay Kim Sinh ăn cơm không giống mấy ngày trước ăn như hổ đói, giống như có người sẽ dành hết thức ăn. Bản thân đã có vợ rồi nên không có gì gấp gáp nữa, liền vừa ăn vừa nhìn Hải Đường ở một bên, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, thật là một phen tình ý.

Sức ăn của Hải Đường không lớn, đến cuối cùng cháo trong chén vẫn còn thừa lại, cái bánh ngô kia cũng còn hai phần không ăn xong.

Kim Sinh hỏi: “Sao không ăn hết?”

Hải Đường lắc đầu: “Ăn no rồi, ăn không nỗi nữa.”

Kim Sinh liền nhận lấy chén cháo, thay Hải Đường đem thức ăn còn lại ăn hết, không có nửa điểm xấu hổ ghét bỏ, phảng phất như chuyện đó là chuyện phải làm. Chén cháo nàng nếm qua tựa hồ còn lưu lại hương thơm độc nhất của Hải Đường, Kim Sinh ăn lấy cũng không khỏi nhớ tới buổi tối hôm qua vẫn còn việc chưa xong, tâm


Polaroid