Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

ôn Phúc Duyên, có thể đã không có chuyện Hương Mai rồi, còn đến phiên mẫu thân nàng suốt ngày đi khoe khoang sao?

Hải Đường vừa ăn, vừa cùng Khánh Phương tẩu tử câu được câu mất mà nói chuyện phiếm.

Nàng hỏi: "Hải Đường cô nương, trước kia cô ở thôn Hồng Sơn, trong nhà làm cái gì nha?"

"A...... Làm ruộng..."

"Vậy trong ruộng trồng cây gì?"

Hải Đường ngẩn người, đáp: "Mọi người trồng cái gì thì trong nhà sẽ trồng cái đó."

Nhà nông sao, cũng đơn giản chỉ là trồng ít cây lúa mạch, khoai lang, đậu phộng còn có rau quả các loại. Khánh Phương tẩu tử nghe nàng đáp hàm hồ, tưởng rằng nàng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nên cũng không hỏi nữa. Chỉ là có chút kỳ quái, cô nương ở nhà làm ruộng, tay làm sao có thể trắng nõn non mịn như vậy, thoạt nhìn lại chưa từng làm qua việc nặng.

Nghĩ nghĩ, liền cũng bình thường trở lại, thầm nghĩ phụ mẫu nàng sinh ra được một nữ nhi bộ dạng xuất chúng như vậy, đương nhiên sẽ xem như bảo bối, không muốn cho nàng chịu khổ, nên ngày bình thường không làm việc gì.

Nàng ngồi một hồi, nói chuyện phiếm vài câu, thấy Hải Đường sinh ra bối rối, cộng thêm ngày mai phải thành thân, cũng không quấy nhiễu nàng nữa, dặn dò nàng nghỉ ngơi sớm một chút.

Hải Đường một mình ngủ trên cái giường lạ lẫm đặt gần lò sưởi, nhắm mắt lại, buồn ngủ liền ập đến.

Trong lúc mơ màng màng, trước mắt của nàng phảng phất xuất hiện một mảnh huyết tinh, như một vầng sáng vòng tròn dần dần khuếch tán, trong màn máu đỏ phảng phất nghe được tiếng chém giết, nghe được tiếng lửa đạn gầm gú , còn có... Còn có nhìn thấy một người mặc áo trắng, khuôn mặt mơ hồ đang hướng nàng đi tới...

Thời điểm người nọ sắp đến gần, màn huyết tinh thay đổi, biến thành màu hồng vui mừng, áo đỏ giày hồng khăn cột đỏ...

"Đông đông đông" bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đánh thức Hải Đường từ trong mộng.

Khánh Phương tẩu tử ý cười đầy mặt mà đi tới gọi nàng: "Hừng đông rồi, con gái ngoan, nên bắt đầu rửa mặt á!"

Thành thân ở nông thôn khá náo nhiệt, Hải Đường bị bịt kín đầu, cưỡi trên lưu một con lừa nhỏ trên đầu có buộc hoa đỏ của nhà Khánh Phương tẩu tử, ở trong một hồi khua chiêng gõ trống được đưa đến nhà Kim Sinh.

Buổi tối nương Kim Sinh đặt hai bàn rượu mừng trong sân, hương thân phụ lão trong thôn đến chúc mừng đều nói Kim Sinh thật may mắn, làm Kim Sinh có chút ít ngượng ngùng.

Tiệc rượu được uống đến ánh trăng treo giữa không trung thì kết thúc, náo nhiệt trong nhà cũng lập tức yên tĩnh trở lại.

Ngày hôm nay tất cả mọi người đều vui sướng hớn hở, đặc biệt cao hứng. Nương Kim Sinh thấy tiểu tử ngốc này thật đúng là không hiểu phong tình, đều lúc này rồi, còn ở bên ngoài giúp đỡ thu dọn, tân nương còn ở trong phòng chờ đã lâu, bà đi tới kéo nhi tử nói: "Con đừng làm nữa, nhanh đi vào gặp tân nương tử a."

"Cái này..."

"Ở đây có ta với muội muội con thu thập là được, mau đi đi."

"Đại ca đại ca, Phúc nhi cũng muốn đi nhìn tẩu tử." Kim Phúc hôm nay nhìn Hải Đường ăn mặc một thân đỏ thẫm vào nhà, trong lòng hâm mộ vô cùng, nghĩ đến xiêm y xinh đẹp như vậy được mặc vào trên người tẩu tử, nhất định là đẹp mắt vô cùng, vì vậy lôi kéo góc áo Kim Sinh khẩn cầu.

"Đi đi đi, con là con nít đừng làm phiền nữa." Nương Kim Sinh một phen kéo Kim Phúc, "Để đại ca con mau trở lại phòng đi, con ũng nên trở về phòng ngủ rồi."

Phúc nhi nhìn vẻ mặt mẫu thân nghiêm túc, biết rõ bà không cho phép, đành phải "Ah" một tiếng, chạy đến sân nhỏ đi bắt đom đóm..

Kim Sinh xoa xoa tay, nhìn bên ngoài xác thực cũng thu thập không sai biệt lắm, liền lo lắng thấp thỏm không yên mà đi vào phòng tân hôn.

Vừa vào cửa, hắn ngược lại là ngây ngẩn cả người. Khăn đỏ trên đầu Hải Đường đã bị nàng ném sang một bên, nàng đang ngồi ở trước bàn, ăn bánh ngọt trong mâm. Nhìn thấy Kim Sinh tiến đến, nàng cũng sửng sờ một chút, chợt giải thích nói: "Cái kia... Cái kia... Ta hôm nay cả ngày đều không có ăn cái gì, ta... Ta đói bụng."

Kim Sinh ngồi xuốngnhìn Hải Đường cười cười, giúp nàng lau một chút bánh ngọt dính trên khóe miệng: "Đói thì ăn, chúng ta là gia đình nông dân không có nhiều quy củ như vậy. Cũng đều tại ta, sớm nên nghĩ đến hôm nay nàng đã bị giày vò hơn nửa ngày bụng nhất định đói, vừa rồi nên đem vài món vào cho nàng."

Hải Đường cười cười, lại từ trong mâm cầm lấy một khối bánh ngọt cho Kim Sinh : "Bánh hoa quế này ăn rất ngon đấy, chàng cũng ăn thử đi."

Hắn hướng lên cắn một cái, hương vị thơm mát mềm dẻo, thật sự không tệ. Hắn còn bóc đậu phộng cho Hải Đường ăn, bên ngoài truyền đến tiếng "Khục khục", nương Kim Sinh ở bên ngoài vô cùng "Hiền lành" mà dặn dò: "Kim Sinh a, nhớ rõ phải kéo khăn đỏ, uống rượu hợp cẩn, sau đó... Cái kia, các con nhớ sớm nghỉ ngơi một chút a, đừng nói chuyện phiếm quá muộn."

Mẫu thân nói là muốn thu thập, kỳ thật một mực đều đứng ở bên ngoài nghe lén a!

Hai người cười cười, bốn mắt nhìn nhau, lại sinh ra chút ít tình cảm khác thường.

Lại nói tiếp, duyên phận thật đúng là kỳ diệu vô cùng, hai người vốn chưa từng gặp mặt, nhưng hết lần này tới lần khác lại như được ông trời an bài, cứ như vậy cơ


XtGem Forum catalog