Snack's 1967
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

ên hận?

Kiều Nhạc Hi có một điều không buông xuống được, đó là cô vẫn còn chút tình cảm với Mạnh Lai. Dù sao hai người cũng từng là bạn tốt với nhau trong khoảng thời gian ý nghĩa của tuổi trẻ, tình cảm như chị em, cô đã bỏ ra tâm tư đối với phần tình cảm này, Mạnh Lai có lỗi gì đây? Tất cả bây giờ chỉ là tâm tính của cả hai không hợp nhau, nếu không bị bắt buộc đến cùng thì cô sẽ không đành lòng trở mặt với cô ta.

Nhưng mà Giang Thánh Trác là một nhân tố chính ảnh hưởng tới cô.

Bởi vì đố kỵ cho nên cô không ngừng dao động, bởi vì đố kỵ nên phải nhẫn nại, bởi vì đố kỵ nên tình trạng thế này vẫn tiếp diễn.

Cô thề, nếu như hôm nay Bạch Tân Tân tính toán với cô, cô khẳng định chỉ cần một phát là đá cô ta văng xa. Nhưng nếu là Mạnh Lai, cô lại thấy do dự.

Giang Thánh Trác từ nhà Kiều Nhạc Hi trở ra, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, mặt không biểu cảm đi vào thang máy, lái xe về nhà nhưng trong lòng đang bắt đầu tính toán.

Hết Chương 19.



Buổi tối hôm đó Giang Thánh Trác trở về nhà chính, chờ đợi trong phòng khách rồi ngủ thiếp đi.

Cuối mùa thu tiết trời lạnh lẽo, Giang Thánh Khiêm từ trên xe bước xuống, áo khoác đã cởi ra đang được vắt trên cánh tay để hơi lạnh tùy ý thổi tới, thổi tan mấy phần mệt mỏi, thư ký chạy qua thay cậu đóng cửa xe.

Giang Thánh Khiêm dặn dò mấy câu rồi đi vào nhà.

Trong chốc lát, dường như có cảm giác có người đắp áo lên người mình, Giang Thánh Trác mở mắt liền thấy người đang đứng trước mặt, lập tức tươi cười, "Anh Cả".

Giang Thánh Khiêm tươi cười nhìn đứa em trai nhỏ nhất từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, chỉ trong chớp mắt đã lớn thế này.

Mới sáng sớm, cậu ta làm thanh cổ họng rồi nói với giọng khàn khàn, "Sao lại ngủ quên ở chỗ này, anh nghe bảo vệ nói cậu đợi anh cả đêm".

Giang Thánh Trác ngồi dậy, trên người còn đang đắp áo của anh cậu, cậu cầm ly trà trên bàn lên đưa qua rồi nói, "Anh Cả, uống chút nước. Em gái của anh tinh lực tràn đầy lôi kéo em đi chơi cả đêm, em mệt mới vậy chứ".

Giang Thánh Khiêm nhận lấy ly nước nhấp một hớp, nghĩ đến người kia mập mạp như vậy nhưng khuôn mặt lại nhỏ nhắn, nét trầm ổn lạnh lùng trên mặt cũng thoáng chút dịu dàng cùng kiêu ngạo.

Trong nhận thức của Giang Thánh Trác, con trai cả nhà Giang gia không phải tốt như mọi người vẫn nghĩ. Giang Thánh Khiêm từ lúc nhỏ đã bị người lớn trong nhà đặt kỳ vọng cao, bị đưa ra làm tấm gương tốt, mỗi tiếng nói hành động đều không thể có sơ sót, áp lực chắn chắn rất lớn. Đổi lại nếu là cậu, cậu sẽ sớm từ bỏ, nhưng mà Giang Thánh Khiêm lại không có vẻ là bị ép buộc, cứ như ông cụ non, từ lúc đi học cho đến ra đời đều trầm ổn chắc chắn. Chỉ trong mấy năm, đã chính thức nâng công ty Nhiễm Nhiễm trở thành công chói rọi, chức vụ càng cao tâm tính lại càng thêm sâu sắc, có thể nhìn tổng thể tất cả những người bạn cùng tuổi không ai có thể vượt qua.

Nhưng mà đạo lý từ địa vị cao đó thì Giang Thánh Trác đã được nhận thức qua, mặc dù địa vị của Giang Thánh Khiêm hiện giờ hết sức quan trọng, nhưng mà cậu ta cũng không thể làm theo ý mình.

"Anh Cả, anh có thời gian thì giúp đỡ chị Cả trông con anh với, thằng bé nói thầm là sao tới giờ ba ba còn chưa về, còn nói sẽ chờ anh trở về, cả nhà vừa dụ vừa dỗ thằng bé mới chịu đi ngủ, chị Cả cũng không khá hơn là mấy".

Giang Thánh Khiêm thở dài, lấy ra một điếu thuốc, lại nghĩ đến đôi mắt giận dữ của vợ nên bỏ xuống, cầm ly trà lên uống nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Giang Thánh Trác, biết ngay ly trà này không dễ uống như vậy, "Có chuyện gì tới tìm anh?"

Giang Thánh Trác không biết phải mở miệng như thế nào, "Ừ ..............."

Giang Thánh Khiêm hơn cậu tám tuổi, lúc Giang Thánh Trác chào đời cậu đã là người hiểu chuyện. Cậu và hai đứa em trai khác nằm ở mép giường nhìn thằng nhóc nhỏ mập mạp trong ngực mẹ quơ chân múa tay, nước miếng trong suốt từ cái miệng nhỏ xíu chảy xuống nhưng vẫn nhìn bọn họ tươi cười. Mặc dù cậu đã có hai em trai, hy vọng sẽ có em gái nhưng mà trong giờ phút kia nhìn thấy sinh mạng nhỏ này cậu thấy vô cùng vui mừng, cảm giác có một thêm đứa em thế này thật là tốt.

"Nhà của chúng ta có con gái thẹn thùng khi nào vậy? Nói đi, nếu có thể giúp gì thì Anh Cả sẽ giúp".

Giang Thánh Trác vừa nghĩ, nói với anh Cả cũng không quá khó, "Cũng không phải chuyện lớn gì, em biết tất cả người nhà họ Bạch đều là cấp dưới của anh, công ty họ gần đây có một dự án sắp được mở rộng cùng với phía Chính phủ, sẽ nhanh chóng bắt đầu........."

Giang Thánh Khiêm giương mắt nhìn cậu, "Cậu muốn?"

Giang Thánh Trác vô vùng khinh thường trả lại một cậu, "Em cũng không lạ gì!"

Giang Thánh Khiêm bị cậu chọc cười, "Bên đó đắc tội gì cậu?"

Giang Thánh Trác nặng nề lắc đầu, "Ừ!"

"Nhà họ Bạch... mấy người kia....." - Giang Thánh Khiêm nhớ lại, "Không tới nỗi bị lệch mắt chứ?"

Giang Thánh Trác hung tợn nói, "Là có mắt không tròng!"

Giang Thánh Khiêm suy nghĩ một chút, bộ não từ từ hoạt động, tự phân tích các mối liên hệ trong đó, nhìn em trai nửa ngày, "Chuyên như vậy nói với thằng Hai cũng được rồi, cậu không cần phải nói với anh chứ?"

Giang Thánh Trác ủ rủ