80s toys - Atari. I still have
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

ũ Thường thở mạnh, tim đập nhanh, toàn thân nóng rang lên. Đời nàng bắt đầu lật qua một trang giấy mới. Vũ trụ đã thay đổi, thế giới đã chuyển động.

Bây giờ thì đã chấm dứt kiếp sống phiêu du, nghịch ngợm, phá rối. Bao nhiêu hành động đó đã bị đôi vai chàng ngăn lại, Vũ Thường mong rằng mình rồi sẽ mãi mãi được nằm yên trong vòng tay chàng, sẽ được ấp ủ, yêu thương và được bảo vệ.

Ngẩng đầu lên, mắt chàng đang nhìn nàng say đắm. Vũ Thường chợt thấy toàn thân mềm nhũn, nàng định cười với chàng, nhưng nụ cười đã biến mất khi ra đến môi. Vũ Thường mở miệng, định nói nhưng chỉ lấp bấp được hai tiếng:

- Anh Hòa

Hòa cúi xuống, nụ hôn cắt ngang lời nói. Vũ Thường nghẹt thở. Nụ hôn thô bạo và quyến rũ kia như muốn nghiền nát nàng. Ý thức bây giờ là những mảnh vụn. Tất cả chỉ còn có chàng, chỉ có chàng thôi.

- Anh Hòa!

Chàng đã đứng ngay lại nhìn nàng:

- Em là một con vật tàn nhẫn. Thôi đi Vũ Thường, chúng ta ra đây để đi dạo mà.

Vũ Thường ngoan ngoãn nghe theo, chưa bao giờ nàng thấy yên ổn như lúc này. Đôi nhân tình bước sang con lộ vừa mới hoàn thành. Khúc lộ rộng và vắng, những giải đất màu hai bên đường còn hoang vu. Hàng dừa trồng chính giữa lộ yên lặng và thẳng tấp trông theo bước chân của họ và thì thầm khen họ xứng đôi.

Đêm yên lặng và đẹp. Ánh trăng tắm mát thiên nhiên, những cánh sao lấp lánh ca ngợi đêm tối. Gió mùa hạ thật mát, mát cả lòng người.

Những đám cỏ hai bên lề óng ánh mấy hạt sương đêm.

Họ yên lặng đi bên nhau một lúc thật lâu, chỉ có gió và đom đóm khuya bay cản trước mặt. Vũ Thường lên tiếng hỏi:

- Sao lâu quá không thấy anh đến tìm em?

Mắt Mộ Hòa vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi chàng cười thoảng nhẹ bên mép:

- Em có rảnh rỗi đâu mà đến.

Vũ Thường hứ nhỏ trong miệng, nàng liếc nhanh về phía chàng dò xét, xem Mộ Hòa có ghen tức gì không. Nhưng thái độ của chàng có vẻ thật phức tạp, nhất là đôi mi có vẻ tư lự làm sao.

- Lúc gần đây chắc anh bận lắm?

- Vâng, anh bận thật, nhưng lại bận lo những chuyện thiên hạ không đâu.

Vũ Thường cười:

- Ai bảo anh hành nghề ký giả làm chi, làm ký giả thì khỏi nói cũng phải lo chuyện thiên hạ.

- Thế à? Nhưng những chuyện anh lo đây chẳng dính dáng gì đến làng báo cả.

Vũ Thường len lén nhìn lên, nàng không hiểu chàng nói thế để ám chỉ gì, nhưng mắt chàng đã quay lại nhìn nàng, tay chàng xiết mạnh hơn:

- Thường này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Vũ Thường do dự một chút, nói:

- Hình như khoảng ba tháng.

- Chỉ có hai ba tháng thôi à?

- Vâng, anh không nhớ à? Hôm ấy em đến nhà anh đánh vũ cầu, hình như là tháng tư, bây giờ chưa đến tháng bảy mà.

Mộ Hòa ngưng lại một cách khó hiểu:

- Thế mà anh cứ tưởng ta quen nhau lâu lắm rồi! Anh có cảm tưởng đã hơn nữa năm rồi đấy.

Vũ Thường cười một cách không yên lòng chút nào:

- Anh lầm rồi.

Mộ Hòa nhìn thẳng vào mắt Vũ Thường:

- Phải, có lẽ anh lầm. Vũ Thường, có nhiều lúc anh thấy anh không nên gần em quá!

Vũ Thường giật mình:

- Anh! Tại sao thế?

- Anh đã nghĩ rất nhiều và anh sợ nhiều thứ.

Mộ Hòa nói một cách khó hiểu:

- Anh sợ là gần em quá sẽ gây cho em một sự bất hạnh, cũng như gây bất hạnh cho anh.

Vũ Thường chau mày:

- Em không hiểu anh nói gì cả.

Mộ Hòa đứng lại quay sang nhìn Vũ Thường:

- Vũ Thường có yêu anh tí nào không?

Vũ Thường cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng nhìn xuống hòn gạch dưới chân:

- Anh còn hỏi gì nữa? Anh không thấy là em đang ở gần anh giữa đêm khuya thế này sao?

- Nhưng những người con gái đứng bên anh giữa đêm khuya chưa hẳn là họ yêu anh.

Mộ Hòa nói, đột nhiên chàng nghĩ đến người con gái trên chuyến phà ở Hương Cảng.

- Anh nói thế là thế nào?

- Thường, Thường hãy nhìn kỹ anh đây, anh là thằng con trai yếu đuối nhất trên phương diện tình cảm. Thường hồn nhiên quá, bao nhiêu bạn trai vây quanh ca ngợi Thường, mà anh lại không thích bị thiên hạ xem như một trò cười.

Vũ Thường xê dịch bước chân, nàng nhìn chàng thật nhanh, đôi mắt chàng bén và sắc quá. Vũ Thường e ngại, nàng rụt rè:

- Nhưng em đâu có xem anh như một trò đùa.

- Thật không?

Mộ Hòa hỏi, chàng vòng tay qua người nàng, họ tiếp tục bước đi. Thái độ của chàng thật yên lặng.

Vũ Thường hơi bối rối, nàng linh cảm thấy bất an, người đàn ông bên cạnh mình nghiêm nghị và khó đoán nổi chàng nghĩ gì. Chàng giống như một quyển sách khó đọc. Bao nhiêu gã con trai bấy lâu vây quanh nàng, nàng đều xem thường. Còn chàng mới chính là một người đàn ông trưởng thành. Vũ Thường cảm thấy mình như con nhộng rơi vào bẫy nhện, và tội nhất là nàng không thể hiểu chiếc lưới kia thế nào.

- Anh Hòa!

Mộ Hòa quay sang, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào nàng.

- Sao? Em có điều gì muốn nói?

Vâng, Vũ Thường có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt sắc của chàng, nàng lại thôi. Nàng cảm thấy mình yếu đuối lạ thường:

- Em định nói với anh là giữa em với Âu Thế Triệt chẳng có gì cả.

- Thế à?

Mộ Hòa cắn nhẹ môi:

- Thế còn giữa anh với em có gì lạ không? Em có yêu anh thật lòng không?

Đột nhiên Vũ Thường thấy tức giận, nghe giọng nói của chàng nàng cảm thấy như châm biếm làm cho tự ái nàn