
hi vội vã chạy ra mở. Nàng chạy một mạch vào phòng khách, chân chạm mạnh vào chiếc ghế nhỏ suýt ngã. Nàng đứng lại, quay nhìn Tú Chi đang mắt nhắm mắt mở:
- Có ai gọi điện thoại gọi tôi không?
- Dạ có.
Tim Vũ Thường đập mạnh:
- Có nói tên không? Ai đấy?
- Một ông tên là Châu Chi Khải, còn một ông lần trước đã có đến đây
Vũ Thường cắt ngang:
- Ông ấy tên gì?
- Vương Hoài Tổ.
- Còn ai nữa không?
- Dạ hết rồi.
Vũ Thường mở to mắt, hỏi vặn lại:
- Chỉ có hai người thôi à?
- Vâng.
- Điện thoại trong phòng tôi chỉ có một mình chị nghe thôi phải không?
- Vâng.
Vũ Thường không nói gì nữa, nàng cúi đầu đi luôn vào phòng riêng.
Ném ví da lên giường, ngồi xuống, chậm rãi cởi giày, bít tất, mắt đăm đăm nhìn về chiếc máy điện thoại trên đầu giường. Đột nhiên Vũ Thường đứng bật dậy, chụp chiếc máy ném mạnh. Máy trúng bình hoa nghe rảng một tiếng thật to. Chưa hả giận Vũ Thường bước tới đá mạnh lên máy. Tiếng vỡ đã làm vợ chồng ông Dương thức giấc. Mọi người đổ dồn về phía phòng nàng. Bà Dương nắm tay con hỏi:
- Vũ Thường, gì thế con? Làm sao vậy?
- Con giận chiếc máy này quá!
Vũ Thường ngẩng đầu lên, mắt nhạt nhòa lệ. Úp mặt vào vai mẹ, nghẹn ngào:
- Mẹ, mẹ cứ mắng con là suốt ngày nghịch phá thiên hạ, bây giờ con đã hết đùa nghịch mà tại sao con lại khổ thế này?
Bà Dương vuốt nhẹ chiếc lưng gầy của đứa con gái cưng mà không hiểu gì cả. Thấy con khóc là lòng bà đau, bà lên tiếng an ủi:
- Đừng khóc, đừng khóc nữa con. Mẹ không trách con nghịch ngợm đâu, bây giờ con muốn làm sao thì làm. Hè cũng sắp đến rồi, mẹ con mình sang Nhật du lịch nhé? Con thích sang Nhật lắm, phải không?
Vũ Thường hét:
- Con không thèm đi Nhật đâu.
- Ừ, không đi Nhật thì thôi. Vậy chứ con muốn đi đâu nào? nói đi mẹ sẽ đưa con đi ngay.
Bà Dương càng vỗ về, Vũ Thường càng hét tướng:
- Con muốn đến Bắc Cực à, đến những nơi tuyết mưa băng giá để con được biến thành tảng băng.
- Bắc Cực?
Bà Dương ngơ ngác quay sang nhìn chồng. Ông Dương Thừa Võ lắc đầu bước ra cửa. Con với cái! Ông thở dài. Có ai lại có một đứa con gái ương ngạnh, vô lý thế này như ta đâu? Lại một đêm không ngủ được.
Vũ Thường nằm trên giường giương mắt nhìn ra song. Đêm nay trăng thật sáng. Cây phù dung to lớn đen sì sì đứng sừng sững trong đêm. Qua kẽ lá, Vũ Thường trông thấy những vì sao lấp lánh. Vũ Thường nằm yên, lòng nghe trống vắng lạ lùng, nàng không thấy thích, thấy muốn bất cứ một cái gì. Trong tim nàng bây giờ là một sa mạc cô liêu, đầu óc nàng là cả một vùng hoang dã.
Từ cái đêm nàng giận dữ ném máy điện thoại đến nay đã hơn một tuần. Một tuần Vũ Thường nằm yên không thèm đụng đến nó. Vũ Thường không muốn nghĩ tới chàng nữa. Nhưng trái lại đó là một tuần thật vui, anh em nhà họ Âu và Mộ Phong đến nàng luôn. Có lần Mộ Phong đã bảo nàng:
- Ông anh tao hỏi thăm mày.
- Thế à?
Vũ Thường giả vờ như chẳng chú ý:
- Ông ấy hỏi tao thế nào?
- Hỏi mày có vui không? Có bạn trai rồi phải không?
- Rồi mày trả lời sao?
- Tao bảo là không bao giờ bên cạnh mày thiếu bạn trai. Bạn mày nhiều đến đếm không xuể và bây giờ anh chàng Âu Thế Triệt đang chết mê, chết mệt vì mày.
Vũ Thường sung sướng:
- Rồi ông ấy có nói gì nữa không?
- Ông ấy à? Chỉ mỉm cười rồi bỏ đi thôi. Tao chả hiểu ra làm sao cả.
Như thế là Mộ Hòa đã xa nàng rồi, hắn không chịu mời nàng đi chơi, cũng như không thèm đến đây. Tại sao một câu chuyện có kết thúc nhạt nhẽo như vậy? Vũ Thường muốn hỏi thêm, nhưng rồi nàng lại quyết định không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Hắn là một tên điên, một khúc gỗ. Chà, tưởng mình cao giá lắm à? Kệ hắn! Vũ Thường thấy hận ai không bằng hận Mộ Hoà. Nàng rủa thầm, cầu cho xe đụng hắn chết cái cho rồi. Chán thật!
Vâng, bây giờ Vũ Thường không thèm nhớ đến Mộ Hòa nữa. Đời sống nàng quá đầy đủ làm nàng sinh thêm chứng mất ngủ. Mỗi đêm trôi qua là nàng cứ mở rộng mắt thế này cho đến sáng, hết nhìn sao đêm lại nhìn màn đen tang tóc của bóng tối. Mãi đến lúc những tia sáng đầu tiên dần dần thận trọng bước ra nàng mới thở dài và chấp nhận thêm một ngày vô vị. Tại sao lòng ta buồn? Vũ Thường không dám phân tích vì nàng không muốn biết tới nữa.
Bây giờ lại thêm một đêm mất ngủ. Vũ Thường thấy mắt nặng trịch và cay xé nhưng nàng lại không tài nào nhắm mắt được. Đầu óc tỉnh táo như thế này làm sao ngủ được chứ?
Xa xa, mấy cánh sao đêm đang lấp lánh, gió thổi qua lá cây làm bóng cây xao động. Đêm thật yên. Vũ Thường thở dài, nàng cảm thấy tận đáy lòng có một cái gì xót xa. Có tiếng điện thoại reo, giữa đêm khuya tiếng reo có vẻ hấp dẫn lạ. Vũ Thường giật mình nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng. Ai đấy? Thế Triệt nổi cơn à?
Cầm ống nghe đặt vào tai, Vũ Thường hỏi:
- Ai đấy?
- Vũ Thường đấy à?
Một giọng nói trầm và rõ:
- Mong rằng Thường chưa ngủ.
Tim Vũ Thường đập nhanh, lệ làm mờ mắt, nàng định mắng một hơi cho đã cơn giận, nhưng cổ họng nàng như nghẹn lại. Giọng nói bên kia đầu dây lại vang lên, ấm và âu yếm:
- Vũ Thường, anh nhớ em quá!
Thật không? Có thật như vậy không? Anh là một khúc gỗ, một thứ cù lần lửa! Tại sao lâu nay anh không đến với tôi? Vũ Thường c