Old school Swatch Watches
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

ắn lấy môi, những giọt nước mắt chảy xuống má.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lại vang lên:

- Sao Thường không nói gì cả vậy? Tôi đã đánh thức Thường? Trả lời anh một câu đi, để anh biết là Thường đang nghe anh nói.

Vũ Thường mở miệng định hét. Anh sửa soạn xuống địa ngục đi là vừa! Nhưng nàng chỉ lấp bấp được mấy tiếng:

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Ba giờ khuya.

Chàng đáp.

- Anh ngủ không được, nhìn thấy trăng ngoài cửa đẹp quá và anh nghĩ rằng có lẽ em cũng đang ngắm trăng như anh. Anh chịu không nổi phải gọi em đấy.

Một tiếng thở dài rồi chàng lại tiếp:

- Vũ Thường, em vẫn khỏe chứ?

Vũ Thường thấy nghẹn ngào:

- Cám ơn anh còn nghĩ đến tôi.

Yên lặng một lúc lại nghe tiếng nói thật nhẹ nhàng chan chứa tình:

- Vũ Thường, em giận anh à?

Giọng nói Vũ Thường tắt nghẹn:

- Đại ký giả không giữ lời hẹn đâu có gì là lạ? Tôi làm sao dám giận anh.

Bên kia đầu dây yên lặng. Một lúc thật lâu vẫn không nghe thấy gì cả.

Vũ Thường lại lo chàng giận, chàng cúp ngang thì sẽ không bao giờ ta nghe được tiếng chàng gọi đến nữa. Vũ Thường ngượng ngùng, nàng nghe thấy giọng mình vang lên một cách đáng ghét:

- Anh Hòa, anh vẫn còn đó hay đi đâu rồi?

- Anh còn đây.

Giọng chàng vang lên rồi lại yên lặng. Hình như có một tiếng thở dài sườn sượt.

- Vũ Thường, anh muốn gặp em.

Tim Vũ Thường nhói đau, máu trong người như ngừng chảy, bàn tay cầm ống nghe run rẩy:

- Bao giờ anh?

- Ngay bây giờ.

- Ngay bây giờ à?

- Vâng.

Giọng chàng xác định, những tiếng nói thân thiết và nhiệt tình.

- Giờ này có tiện không? Sớm hoặc tối quá?

Vũ Thường nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Không có lúc nào là không tiện với em cả. Nhưng làm sao gặp anh? Anh đến đây à?

- Nghe đây này Vũ Thường. Một giờ khuya anh mới từ tòa soạn về nhà. Trên đường đi nhìn thấy trăng sáng quá, nên nếu em chẳng phản đối, anh sẽ đến ngay nhà em, chỉ hai mươi phút thôi. Em đứng ở cổng đợi anh nhé? Chúng mình sẽ thả dọc theo con đường mới hoàn thành, khúc thứ tư lộ Nhân Ái đến lộ Cơ Long, rồi từ Cơ Long quay trở lại. Nếu Vũ Thường bằng lòng, chúng mình sẽ đi đến sáng trắng mới về,nhé?

Bằng lòng chớ sao lại không? Tim Vũ Thường đập nhanh, nàng sung sướng muốn điên lên, nước mắt ràn rụa làm trôi cả câu trả lời. Mộ Hòa hỏi:

- Sao, Thường nghĩ sao? Anh mong rằng đề nghị của anh cũng không đến đỗi điên lắm đâu.

Vũ Thường không dằn được kêu lên:

- Điên à? Không, em thích được điên như vậy. Anh đến ngay đi, em đợi anh.

- Trước cổng nhé, anh gõ nhẹ mấy cái thì Thường mở nhé. Anh không muốn bấm chuông làm ầm ĩ cả nhà.

- Vâng, vâng, vâng!

Bên kia đầu giây đã cúp, Vũ Thường vẫn còn ngỡ ngàng. Ngã người xuống giường một lúc thật lâu nàng mới vụt choàng dậy, đặt ống nghe nhẹ xuống máy và chạy nhanh về phía tủ đem từng chiếc, từng chiếc áo một sắp lên giường. Sau cùng rồi nàng cũng chọn được chiếc áo màu tím. Xong, Vũ Thường đến bàn trang điểm chải lại mái tóc bồng. Thế mà chỉ hơn mười phút thôi, thời gian sao trôi qua chậm quá.

Xoay người một vòng trước kính nàng ngắm khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt long lanh. Nàng bước tới hộc tủ tìm một băng lụa màu đỏ và bước đến đầu giường, cột thật đẹp lên máy điện thoại, hôn nhẹ lên ấy:

- Ta không còn ghét mi nữa, không bao giờ nữa, điện thoại ơi!

Làm những việc ngây ngô xong, Vũ Thường đứng dậy. Không muốn cha mẹ giật mình nàng bật chiếc đèn nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi phòng, băng qua vườn hoa, ngừng lại trước cổng.

Hôm nay trăng đẹp thật! Vườn hoa ngập đầy ánh trăng, bóng cây và lá, bóng riêng của nàng. Đứng yên lặng trước đôi cổng khép kín mấy phút, Vũ Thường không nghe thấy tiếng gõ cổng. Đợi chờ bao giờ cũng là một chuyện bực mình. Mỗi một phút là một thế kỷ dài, đặt tai sát vào cổng, bên ngoài vẫn hoàn toàn yên lặng. Vũ Thường thở dài sốt ruột. Nàng suy tính, thà đứng ngoài cửa đợi chàng đến còn hơn phải chờ bên trong này. Vũ Thường nhè nhẹ mở cổng.

Cửa vừa mở là nàng giật mình nhảy thót vì Du Mộ Hòa đã đứng tựa lưng bên trụ xi măng tự bao giờ. Đôi mắt đen và sáng đang yên lặng nhìn nàng. Vũ Thường kêu lên:

- Anh đến bao giờ? Tại sao không gõ cổng?

- Anh đến đã lâu, chỉ sợ em chưa ra thôi.

Vũ Thường khép cổng lại, đưa mắt nhìn chàng. Đường thật vắng, không một bóng người. Ánh trăng khiến bóng dừa hai bên lề dài ngoằn dưới mặt lộ. Hai người yên lặng nhìn nhau. Một lúc, chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng kéo về phía lòng mình. Đôi tay chàng đã vây chặt lấy nàng. Đầu tựa vào vai Mộ Hòa, Vũ Thường ngửi thấy mùi đàn ông trên áo. Nàng hít mạnh vào và những giọt lệ rưng rưng ở khoen mắt.

Bàn tay chàng vuốt nhẹ lên vai, rồi đẩy nhẹ nàng ra xa một chút để cho gương mặt nàng đối diện với mặt chàng. Một cái nhìn tỉ mỉ dò xét, Mộ Hòa đưa tay lên gạt những giọt lệ trên má Vũ Thường. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt, mũi và sau cùng rồi cũng đến môi.

Vũ Thường nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại tuôn ra, lòng nàng bây giờ phiêu diêu tận trời mây trên kia. Vũ Thường không buồn nghĩ ngợi gì cả, ý thức là một cái gì mơ hồ, nhưng trong tim, từng sợi tơ rung động, cảm giác lan truyền qua từng tế bào trong người nàng. V