
cả. Chưa bao giờ có, dù đôi lúc chàng có mời đi chơi, đi dùng cơm, đi dạ hội, dù chàng có xách xe phóng hết ga chở nàng ra ngoại ô, vân vân và vân vân, nhưng chưa bao giờ chàng để lộ một lời nói hay một cử chỉ yêu đương với nàng.
Chàng là một khúc gỗ! Thế thì nhớ đến một khúc gỗ làm gì cho mệt thân. Nhưng có thật chàng là khúc gỗ không? Không, không thể như vậy, nhiều khi nhìn thái độ suy tư, nhìn ánh mắt đăm chiêu, lời nói gàn bướng, và cái kiên nhẫn chờ đợi trong mấy lần đón đưa Vũ Thường thấy chàng không giống khúc gỗ tí nào cả. Đợi chờ chăng? Chàng còn đợi gì nữa, không lẽ đợi nàng lên tiếng tỏ tình trước ư? Sao ngu quá vậy hở Mộ Hòa? Tội anh thật đáng chết! Anh có thể đợi chờ một đứa con gái nói yêu anh trước sao? Mộ Hòa, tôi chán anh lắm, anh là con người gây phiền phức, khó chịu cho người ta. Chán thật! Anh đừng hòng, tôi nhất quyết không thèm để ý đến anh đâu! Anh có gọi dây nói đến, tôi sẽ lạnh lùng bảo cho anh biết là hôm nay tôi không đi với anh được vì tôi có hẹn, tôi phải đi với Âu Thế Triệt. Phải, Âu Thế Triệt, hắn là người hiểu tôi và yêu tôi chứ không như anh đâu.
Nhưng cái máy điện thoại đáng ghét này, sao mi chẳng chịu lên tiếng.
Vũ Thường giận dữ ngồi dậy, nàng trừng mắt nhìn chiếc máy. Chiếc máy mà cha nàng đã mua tặng năm nàng vừa tròn mười tám tuổi. Tuy kiểu đã lỗi thời mà trông thật xinh, đường dây riêng biệt.
Cha bảo:
- Con gái cha đã mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành chứ chẳng phải là trẻ con hoài được. Con phải tập giao thiệp bạn bè, sống cho đứng đắn một tí, chứ đừng có nghịch ngợm nữa nhé!
Nghịch ngợm? Cha lúc nào cũng bảo mình thuộc loại tinh nghịch bất trị, không bao giờ biết hành động đứng đắn. Nhưng tại sao phải nghiêm trang đứng đắn chứ? Tại sao phải biến mình thành một bức tượng chết? Con người phải sống hồn nhiên, sống đam mê để cuộc đời thêm phong phú mới phải chứ!
Chiếc máy này đã một thời mang đến cho Vũ Thường một niềm vui khó tả. Nàng lật quyển niên giám điện thoại ra gọi đại một số nào đó, nếu đầu giây bên kia là giọng đàn bà thì nàng giả vờ nũng nịu hỏi:
- Thưa có phải nhà ông Dương đây không ạ? Ông ấy có ở nhà không? Không à? Sao lạ vậy? Tối qua ông ấy hẹn tôi dùng cơm tối mà? Cái chi? Tôi là ai? Thế bà là ai? Vợ ông Dương à? Trời ơi, con người gì mà khốn nạn thế, may là tôi tìm được số điện thoại và gặp bà mới biết được anh ấy có vợ rồi. Đểu cáng thật!
Và không đợi người đầu giây bên kia phản ứng, nàng làm như giận dữ lắm ném máy xuống. Hậu quả thế nào nàng không cần biết. Còn nếu bên đầu dây là đàn ông thì nàng lại đổi giọng giận dữ:
- Ông Dương đó à? Ông bảo vợ ông đừng có theo đuổi chồng tôi mãi như vậy. Nếu tôi mà còn bắt gặp một lần nữa thì đừng trách đấy nhé!
Nàng lại đặt mạnh ống nghe xuống, rồi sau đó nàng ngồi tưởng tượng diễn biến của thảm kịch và thích chí cười vang. Mẹ Vũ Thường biết chuyện đã lên tiếng trách:
- Con có nghĩ đến hậu quả của việc làm của con không? Con có biết là con đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta không mà con đùa dại thế?
Vũ Thường không chịu thua:
- Đời sống vợ chồng là phải tin cậy nhau, con làm thế chẳng qua để trắc nghiệm tình yêu họ với nhau thôi. Nếu tình còn nồng thì không một lời vu khống nào có thể làm xào xáo được. Bằng trái lại, thì đó là việc riêng của họ, con chỉ muốn giúp họ chú ý và chăm sóc cho nhau nhiều hơn thôi.
Bà mẹ Vũ Thường thở dài:
- Con gàn bướng chẳng biết trời đất gì cả. Mẹ hỏi con chứ con hiểu tình yêu được bao nhiêu mà lại nói vậy?
Vâng, đối với tình yêu Vũ Thường đã hiểu được gì? Tuy lúc nào cũng có bao nhiêu bạn trai vây quanh nhưng Vũ Thường vẫn chưa đáp lại người nào cả. Câu nói của mẹ khiến nàng suy nghĩ hết mấy hôm. Nàng ngẩn ngơ, bối rối. Vâng, ta cũng nên yêu một lần, cũng nên nếm thử mùi vị của tình yêu. Nhưng tìm mãi mà vẫn chưa gặp được người hạp nhãn.
Bây giờ nàng đã hai mươi, cái tuổi của người lớn rồi, Vũ Thường không còn chơi trò tinh nghịch như xưa nữa. Nhưng nàng vẫn nghe lóm được mẹ bảo cha:
- Con nhỏ nó thay đổi trò chơi rồi đấy, còn rắc rối hơn trước nhiều nữa. Không hiểu tại sao chúng ta lại có một đứa con gái gàn bướng, nghịch ngợm như vậy. Phải nó hiền lành, ngoan ngoãn như bao đứa con gái khác đỡ cho vợ chồng già mình biết mấy!
Cha đã trả lời mẹ:
- Nó đang cần một đứa con trai đủ khả năng để trị nó!
Ta không bình thường? Ta gàn bướng, rắc rối? Có lẽ! Nhiều lúc Vũ Thường cũng cảm thấy mình quá khích quá, chơi những trò chơi thật náo động mới thích. Sẽ có người giữ cho ta ngồi yên? Vũ Thường bâng khuâng, nàng nghi ngờ, vì dưới mắt nàng lũ con trai hoặc ngu đần, hoặc tự phụ quá đáng. Nàng thích đem họ ra làm trò cười, trững giỡn với họ như mèo vồ chuột để thỏa mãn tính thích đùa vui của mình hơn là nghĩ đến chuyện họ ràng buộc mình. Nhưng sau này sẽ ra sao? Nàng không cần biết, chỉ nghe cha hay khuyên:
- Vũ Thường, con đừng đùa quá e có ngày con phải khổ vì những cái con đem ra làm trò đùa đó.
Vũ Thường không hiểu tại sao nàng chưa nếm mùi vị đau khổ. Nàng chỉ cảm thấy đời sống phức tạp, nhưng đã sống thì phải sống hết mình.
Vũ Thường không ưa những đờ