Hách Vương Gia

Hách Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

Có một quán trà thật to

tọa lạc trong một ngõ nhỏ ở kinh thành, nhưng quy mô kỳ thực cũng không lớn

lắm, ngày thường khách cũng không nhiều, chỉ là có vài vị khách quen thích chỗ

yên lặng này trong chốn kinh thành náo nhiệt, vừa có thể nghe ngóng một chút

tin tức, lại uống một hai chén trà nóng, nghỉ ngơi một chút rồi đi, xem như

tranh thủ lúc rảnh rỗi.

Nhưng đã nhiều ngày nay,

quán trà khác hẳn với ngày thường là kín người hết chỗ. Chủ quán cười đến toe

tóet, nhưng cũng có người cười không nổi.

Hậu trường, Tiêu Tiểu

Tiểu nhìn gương đồng rồi sờ sờ bộ râu dính chặt trên mặt mình, lại thuận tay sờ

sờ ngực bằng phẳng cùng trường bào trên người, có chút không yên lòng nhìn

người phía sau.

“Dư tỷ tỷ, luôn phiền

ngươi hỗ trợ, thực ngại.” Tiêu Tiểu Tiểu chân thành đối với Dư Thiến Nhi nói.

Dư Thiến Nhi cầm tỳ bà

trong tay hé miệng cười “Đây là việc nhỏ, ta chỉ giúp ngươi đàn tỳ bà, ngươi kể

chuyện nhiều, khách tự nhiên nhiều lên, ngân lượng thưởng cho ta cũng nhiều,

như vậy cũng là ta giúp chính mình.”

Tiêu Tiểu Tiểu sửa lại

yết hầu, mở miệng ra lại là âm trầm thấp như tiểu lão nhân “Lão phu cám ơn cô

nương, đợi chút lên sân khấu, còn phải nhờ cô nương giúp.”

Tiêu Tiểu Tiểu động tác

khoa trương, chọc Dư Thiến Nhi che miệng cười lớn. Tuy nhiên người ngoài lại

nhìn không ra, kẻ mặc trường bào, đầu đội khoan mạo, một lão nhân gầy trên mặt

còn có râu thật ra lại là con gái.

Hai người cười đến vui

vẻ, ông chủ của quán trà tiến vào thăm dò.“Tiêu sư phụ, chuẩn bị tốt rồi sao?

Bên ngoài khách đã ngồi đầy.”

Tiêu Tiểu Tiểu nghe vậy

thu lại nét cười, nhíu đôi chân mày.“Ông chủ, kể xong hôm nay, lão phu sẽ cáo

từ.”

“Cáo từ?” Chủ quán một

mặt không hiểu.

Dư Thiến Nhi nghe vậy lại

là phốc xích cười, Tiêu Tiểu Tiểu mặt không dấu vết liếc mắt trừng nàng một

cái.

“Câu chuyện của lão phu

chắc là nói không đủ phấn khích, không cần mặt dày làm khó ngài.” Tiêu Tiểu

Tiểu làm bộ dáng trầm tư.

“Làm sao có thể? Quán

chúng ta làm ăn chưa từng tốt vậy, đã nhiều ngày nay mọi người đều là vì muốn

nghe ngài kể chuyện mới tới đây, nay bỗng nhiên dừng, làm sao được?” Chủ quán

khó có được lúc thu bạc dễ như vậy, thế nào cũng không buông tha cơ hội cực tốt

này.

Lúc trước khách nhân đến

uống trà chỉ thu mấy văn tiền, nhưng hiện tại đến quán uống trà nghe kể chuyện

thì tiền nước nôi mỗi người tiêu tốn cũng trên dưới một hai (lượng) bạc, mà

phòng luôn chật ních người, nhìn đâu cũng thấy bạc, chủ quán mỗi ngày cười đến

vui vẻ!

“Bởi vì ta nghe nói nơi

khác đều cấp sư phụ năm phần tiền nước nôi, ngài chắc cảm thấy ta nói không

tốt, diễn xuất không đủ phấn khích, mới cho ta ba phần, nên ta nghĩ vẫn là

không cần lại liên lụy ngài.” Tiêu Tiểu Tiểu vừa nói còn thở dài, tỏ vẻ buồn

bực.

Sư phụ kể chuyện kết hợp

cùng trà lâu cũng có nhiều phương thức khác nhau, có loại nhận tiền cố định, có

loại cùng chủ quán thương lượng. Theo giá thị trường từng người kể chuyện, theo

ba phần đến năm phần đều có, thậm chí có người kể chuyện chạm vào bỏng tay có

thể lấy đến bảy phần, chủ quán chỉ giữ ba phần.

Tiêu Tiểu Tiểu lúc đầu

đến này quán trà này thuộc loại tự tiến cử, lão bản quán trà thấy nàng không có

danh gì, nhưng bởi vì Tiêu lão tiên sinh bình thường kể chuyện trong tiệm bị

bệnh, quán trà rất quạnh quẽ, mới miễn cưỡng đáp ứng. Cho nên ngay từ đầu tiền

lương cũng là chỉ cấp chút ít mấy văn tiền, nhưng mà khách nhân gia tăng, chủ

quán không thể không đổi thành phân chia ba bảy, để tránh lão sư phụ này bị

quán trà nhà khác mời đi.

Nhưng trước mắt xem ra

chia ba bảy phần cũng không thể thỏa mãn Tiêu lão sư phụ nha!

“Lão sư phụ chính là đối

với phương thức phân chia ba bảy không vừa lòng nên muốn đi sao? Kỳ thực ta

cũng có chỗ khó xử, đã nhiều ngày tiền nước nôi thu tuy nhiều, nhưng quán dùng

đều là loại trà tốt, bởi vì buôn bán nhỏ mà khách đến ngày càng nhiều, ngay cả

nhóm đại gia nhiều tiền cũng tới, chúng ta cũng không thể cho người ta uống trà

quá kém……” Lão bản còn muốn hát thêm vài bi khúc, xem có thể hay không tránh

màn cò kè mặc cả này.

Nhưng Tiêu Tiểu Tiểu cũng

không phải chưa thấy qua cảnh đời, nàng mặt mày chợt tắt, thân thủ đánh gãy lão

bản đang còn kể lể, “Lão phu tuy rằng là ở đây thảo luận với thân phận kẻ dưới,

nhưng tốt xấu gì cũng là người đọc sách. Vốn dĩ không muốn làm cho ngoài thân

lây dính tục khí cùng ngài cò kè mặc cả, nhưng những chủ quán khác luôn tới cửa

quấy rầy, lão phu cũng cảm thấy quấy nhiễu……”

Chủ quán nghe vậy, tròng

mắt trừng thẳng, xương cốt cũng dựng lên.“Này…… Tiêu sư phụ vạn vạn không thể

đi quán trà khác nha! Khách nhân đều có thói quen, dẫu sao ngươi cũng là thân

thích của Tiêu tiên sinh, chúng ta cũng coi như hữu duyên, trước ngươi, Tiêu

tiên sinh đã ở nơi này kể chuyện thật nhiều năm, duyên phận bậc này ta cũng

không thể tùy tiện chặt đứt.”

Tiêu Tiểu Tiểu nghe xong

thiếu chút mắt trợn trắng. Lão chủ quán này cũng biết nói dối như thật, cha

nàng Tiêu Sĩ Lãng tại quán trà này kể chuyện bao nhiêu năm nay, chính là lão

chủ quán keo kiệt này


Snack's 1967