một chén rượu, lục phủ ngũ tạng đều nóng.
Ngưng Yên, đừng sợ, ta cứu nàng.
Ngưng Yên, nàng còn có ta a. . . . . .
Ôn nhu không nói nên lời, chỉ ở trong lòng nói cho chính mình nghe.
Nụ hoa khô quắt, được Ngưng Yên lấy máu dưỡng, mới năm ngày liền bung nẩy nở.
Đoạt hồn hoa vốn là giống hoa sư phụ của Quỷ y lưu lại, khi hoa nở thì trong đóa hoa trắng lớn ủ lấy mê
hương, làm người trúng độc chỉ trong nháy mắt.
Quỷ y được Thiệu Tứ Phương tương trợ kế hoạch nhân trồng hoa đền đáp Thánh chủ. Tin tưởng trong tháng
này có thể thấy được đoạt hồn hoa nở rộ, đến lúc đó Thiệu Tứ Phương thay hoa thụ phấn, nhân trồng số lượng lớn, mọi việc đại công cáo thành.
Nụ hoa đã lớn, không cần lấy máu Ngưng Yên nữa. Lúc này, Thiệu Tứ Phương cùng Quỷ y bắt đầu một kế hoạch khác, giúp Thánh chủ đoạt hoàn hồn đan.
Đáng thương Ngưng Yên, cùng với mấy ngày cắt tay lấy máu, nụ hoa mập mạp, nàng lại từng ngày tiều tụy.
Hoàng hôn, Ngưng Yên một mình bị tù ở Lâm viên, đã mấy ngày rồi? Nàng bước chầm chậm đến bên hồ nước,
rong xanh đung đưa dưới đáy ao. Nàng ngơ ngác nhìn trong chốc lát, từ
trong ngực lấy ra bình gốm, xoay rơi nắp bình, đổ vào trong nước, một
viên mơ muối rơi vào ảnh phản chiếu của nàng, ở mặt nàng gợn sóng, từ
phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào ——
“Phu nhân, không thể đi qua! Phu nhân. . . . . .”
Phu nhân? Ngưng Yên quay lại, trong mắt nhìn thấy một nữ tử xiêm y màu vàng chạy ra từ rừng trúc.
Nữ tử quay đầu kêu với tỳ nữ đang đuổi theo: “Vì sao không thể tới? Ẩn giấu quái vật a? Ta càng muốn xem!”
“Phu nhân, đừng đi qua nữa, phu nhân!” Tỳ nữ té ngã.
Nữ tử áo vàng đột nhiên đình trụ cước bộ. Nàng nhìn thấy xiêm y trắng Ngưng Yên đứng trước đường.
Ngưng Yên đứng trong bóng tối, ánh mắt sắc nhọn, Đường Uyển Uyển nhìn thấy một trận kinh hãi.
“Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? !” Đường Uyển Uyển hỏi.
“Phu nhân?” Ngưng Yên từ bóng
cây dày đặc đi ra, ánh chiều tà chiếu vào nàng. “Ngươi là Thiệu phu
nhân?! Ngươi chính là Đường Uyển Uyển?” Ngưng Yên đi từng bước hướng tới nàng.
Nguy rồi! Nha hoàn túm chặt lấy phu nhân muốn bỏ chạy. “Đi mau! Mau. . . . . .”
Ngưng Yên giữ chặt lấy cổ tay Đường Uyển Uyển, nàng sợ tới mức thét chói tai. “A!”
Nha hoàn sợ hãi buông tay bỏ chạy, tính tìm người đến. “Người tới? Người tới a!”
Đường Uyển Uyển thử giãy. “Cô nương, ngươi có thể buông sao? Có việc từ từ nói thôi. . . . . .”
Ngưng Yên nhìn chằm chằm Đường
Uyển Uyển, tầm mắt từ mặt của nàng đi xuống, khi nhìn đến vòng tay trên
cổ tay nàng thì trợn mắt kêu: “Hàm mộng vòng tay?!” Là vật đính ước nàng đưa cho Thiệu Tứ Phương?
Ngưng Yên lực tay chặt chẽ,
Đường Uyển Uyển đau kêu lên. “Ngươi. . . . . . Ngươi buông. . . . . .
Đau quá. . . . . .”
Nàng chính là bại bởi người này? Ngưng Yên giận dữ trừng mắt Đường Uyển Uyển. Nàng diện mạo bình thường, không, nàng không xinh đẹp! Nhưng vì sao? Vì sao Thiệu Tứ Phương liền
vì nàng phản bội mình?
“Cô nương?” Uyển Uyển chú ý tới
sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, là bị bệnh sao? “Cô nương? Ngươi trước
buông, có việc từ từ nói a.”
Ngưng Yên cắn răng nói: “Vòng tay này, là của ta!”
“Nó là phu quân của ta ——”
“Phu quân của ngươi?!” Ngưng Yên thét chói tai. “Ta là của hắn. . . . . .” Ngưng Yên tức giận đến đầu
choáng váng, buông tay khom lưng thở gấp.
Đường Uyển Uyển thấy thế, vội
vàng chạy qua vỗ nhẹ lưng của nàng, thanh âm vừa khẽ lại vừa êm ái.
“Ngươi không sao chứ? Cô nương?” Lại lấy tay nâng đỡ thân thể của nàng.
Ngưng Yên thuận khí xong, bắt
lấy vòng tay, dùng sức kéo ra kêu to: “Đưa ta!” Nàng thô bạo kéo ra vòng tay, Đường Uyển Uyển đau kêu lên.
Đương lúc giằng co, nha hoàn tìm đến hộ vệ, bọn họ nhào đi lên lôi Ngưng Yên ra, Ngưng Yên tóm lấy vòng
tay không buông, hộ vệ quát mắng, kéo tóc Ngưng Yên, đánh lên tay nàng.
“Dừng tay, dừng tay lại!” Đường Uyển Uyển kêu to. “Không cho phép đánh nàng. Dừng tay!”
Ngưng Yên mấy ngày liền mất máu, thân thể thực suy yếu, giờ lại gặp kích thích, chợt thấy thiên hôn địa
ám, thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Thị vệ đỡ lấy Ngưng Yên, nha hoàn
kiểm tra cổ tay phu nhân.
“Phu nhân! Ngươi bị thương a!”
Vòng tay vẫn còn, nhưng là bởi vì Ngưng Yên mạnh tay kéo xuống, cổ tay
sưng đỏ lại còn chảy máu.
Hộ vệ áp giải Ngưng Yên kéo về
phía phòng ở, Đường Uyển Uyển không để ý cổ tay đau đớn, nóng nảy nói:
“Khoan! Đưa đi khách phòng bên kia của ta.”
Bọn hộ vệ vẻ mặt khó xử, Đường Uyển Uyển khẩu khí nghiêm khắc trách mắng: “Đều điếc sao?! Còn không làm theo!”
***
Nhân lúc phu quân cùng phụ thân
vào triều, Đường Uyển Uyển mời đại phu đến bắt mạch cho Ngưng Yên. Đại
phu nói nàng khí huyết hư, thân thể yếu đuối, Đường Uyển Uyển ngay lập
tức kêu hạ nhân hầm canh bổ, đồng thời đem phương thuốc đại phu khai đưa cho hạ nhân đi nấu thuốc. Đương lúc hỗn loạn, Ngưng Yên tỉnh lại, nàng
im lặng nhìn Đường Uyển Uyển.
Tiễn bước đại phu, Đường Uyển
Uyển lại đuổi hạ nhân đi, đóng cửa, quay về ngồi xuống mép giường, sốt
ruột muốn biết thân phận của nàng.
“Cô nương, ngươi bị ủy khuất gì? Tên gọi là gì? Vì sao lại bị giam?”
Ngưng Yê