đao, nghênh chiến Lôi Tiêu. Đối với thủ hạ mệnh lệnh: “Động thủ!”
Binh lính hô quát, có lấy thương, lấy tên, có cả thiết chùy, toàn bộ
đánh về phía Lôi Tiêu. Lôi Tiêu quay đầu nhìn Ngưng Yên liếc mắt một
cái, ý bảo nàng lui ra phía sau.
“Ngươi tự tìm.” Ngưng Yên hồi hắn một chút câu hồn mị cười. Sát khí tiếp đến, nàng từ từ lui về phía sau.
Hơn mười cây đại đao chém về phía Lôi Tiêu, cầm đầu Mãnh tướng quân
đao bay bắn về phía hắn. Hắn không nhìn lưỡi dao bay đến, vẫn nhìn Ngưng Yên, xem nàng cười lui cách ra chiến trường. Bỗng dưng, Lôi Tiêu
nghiêng người, vỏ đao trên lung bắn bay ra.
“Rống ~~” Hắc báo vút ra, ngăn trở binh sĩ vọt tới. Nó ngóc đầu gào
rống, kinh động thú vật trong rừng rậm. Chúng nó nghe thấy được, toàn bộ chạy ra, sài lang hổ báo chạy tới ngăn trở trận địa địch, nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, tiếng gầm gừ khiến trên người lông tơ dựng
đứng.
Những binh sĩ kinh ngạc lui vài bước. Sao lại thế này?
Mãnh tướng quân thấy thế, ánh mắt kinh hoàng. Những dã thú này… Hắn trừng trụ hán tử, kinh hãi kêu: “Hắc La sát?”
Ngưng Yên đã đi xa. Lôi Tiêu nhìn lại Mãnh tướng quân, nhìn hắn sắc
mặt hoảng sợ, lạnh lùng một câu: “Đã quá muộn.” Muộn rồi, hắn muốn giết
người. Lôi Tiêu con ngươi đen bật ra sát ý.
Mây đen che lại mặt trăng, khắp nơi hôn ám. Lôi Tiêu nhìn hắc báo
liếc mắt một cái. Hắc báo hiểu ý gào rống, đàn thú nhào về phía trước,
cắn xé binh lính. Thoáng chốc dâng lên tiếng kêu rên, máu tươi vẩy ra.
Mãnh tướng quân vung đao bổ tới hướng Lôi Tiêu, gió từ lưỡi đao thổi
tung Lôi Tiêu tóc đen. Sáp đao ngửi được mùi máu, ở bên trong vỏ rung
lên mãnh liệt, giống như la hét muốn uống máu. Lôi Tiêu cũng không thèm
rút đao, chỉ lấy vỏ đao ứng phó, hai người kịch liệt đấu.
Rõ ràng có thể một chiêu là đánh bại Mãnh tướng quân, Lôi Tiêu cũng
không chịu cho một đao mất mạng, giống như mèo vờn chuột, cùng Mãnh
tướng quân một chiêu đáp một chiêu, cho đến khi chán, mới đè bao kiếm
rút đao, chỉ thấy lưỡi đao một cái chớp mắt.
Mãnh tướng quân giật mình, cảm thấy ngực một trận nhiệt tê dại, cúi
đầu, cũng không thấy ngực có thương tích. Đúng lúc này đau nhức ập tới,
hắn quỳ rạp xuống đất, đột nhiên trố mắt thấy trước ngực chậm rãi hiện
lên một đạo vết máu, máu tươi chảy ra, càng tuôn càng nhiều, nhiễm đỏ
vạt áo trước. Mãnh liệt trừng trụ Lôi Tiêu, run giọng hỏi: “Ngươi. . . . . . lúc nào. . . . . . rút đao?”
Đao nhanh đến thế nào để giết người một cái chớp mắt không thấy máu?
Muốn miệng vết thương sâu đến thế nào mà phải đợi trong chốc lát, huyết
mới ồ ồ trào ra? Mãnh tướng quân không hiểu, Lôi Tiêu lúc nào động tay,
hắn chỉ thấy một cái chớp mắt ánh sáng lạnh a! Tướng quân tê liệt ngã
xuống, trơ mắt trừng mắt Lôi Tiêu, hận chính mình chết không rõ.
Lôi Tiêu mắt lạnh nhìn lại. “Đến hỏi Diêm Vương đi.”
Chỉ trong chốc lát, thi thể khắp nơi, đàn thú tranh ăn.
Lôi Tiêu ngẩng đầu, nhìn chăm chú phương hướng Ngưng Yên biến mất.
Đuổi hay là không đuổi đây?
***
Rời xa giết chóc, Ngưng Yên không đi nhanh, ẩn vào rừng cây. Nàng
xuyên qua bụi hoa, ở bên đường hái được mấy đóa hoa cất vào trong tay
áo. Đi đến bên suối, ngồi xổm xuống bên dòng nước, nhìn chăm chú bóng
hình phản chiếu dưới nước. Nàng nhìn thấy chính mình, khuôn mặt xinh đẹp vô song. Phụ vương đã nói qua, sau lần này trở về Đại Lý sẽ giúp nàng
kén phò mã. Hừ, nàng mới không cần, nàng sớm đã có người hợp ý.
Ngưng Yên thò tay xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ làn nước, dung nhan
trong nước nổi lên gợn sóng. Nàng trong mắt nhìn thấy chính mình đang
cáo biệt người nọ.
Hắn là bạn chơi đùa thưở thơ ấu của nàng. Bọn họ thanh mai trúc mã,
từng có ước hẹn. Lần này đến Trung Nguyên, đã sớm có kế hoạch muốn tìm
hắn, vì bọn họ lúc trước ước định.
Thiệu Tứ Phương, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao?
Hắn là nhi tử của Đại Lý hoa sư, hơn một năm trước đi vào Trung
Nguyên sau liền biến mất vô tung, khiến nàng nhớ đến thật khổ sở a.
Ngưng Yên từ cẩm bào lấy ra thanh đồng đoản kiếm. Đây là vật đính ước lúc ấy bọn họ trao nhau, nàng cũng đáp lễ bằng một cái hàm mộng vòng
tay. Bọn họ đã ước hẹn với nhau, cho dù đại vương không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ cách mang nàng đi.
Ngưng Yên khẽ xoa đoản kiếm, trân trọng cất vào trong áo, lấy ra hoa
bên đường hái được, bưng lấy một vốc hồng rồi tím, một ngụm nuốt vào
trong mồm. Nhìn chăm chú ảnh phản chiếu trong nước, ăn hoa, hoài niệm
quãng thời gian đã qua. Nàng có ảo giác, trong nước ảnh ngược không phải chính mình, mà là hắn, người khiến nàng ngày đêm mong nhớ.
Ngưng Yên mỉm cười, sự tình phát triển đều ở trong nàng dự kiến. Ngay từ đầu Thanh La sát cướp đi hoàn hồn đan, nàng liền tương kế tựu kế,
lời thề báo thù, vì là muốn Ma La giáo ra tay cản lại nàng. Bọn hộ vệ
một đường hộ tống nàng khẳng định gấp đến độ xoay quanh đi? Ngân y hộ vệ là thủ hạ dũng mạnh của phụ vương, thật muốn cảm tạ Hắc La sát, nếu hắn không nhúng tay, bằng năng lực bản thân nàng sao có khả năng đào thoát?
Ngưng Yên không thích Trung Nguyên, vương cung cẩm y ngọc thực như
thế nào cũng tốt hơn so vớ