Pair of Vintage Old School Fru
Hắc La Sát

Hắc La Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

ồng loạn tóc đen, giấu không được đại đao dữ tợn, thân

hình khổng lồ ẩn trong hắc bào. Nghĩ đến vừa mới rồi nhìn thấy hắn đôi

mắt đen lạnh lùng kia thì lại nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng

ròng. Từng nghe nói đến tổ chức Ma La giáo này, nghe nói cầm đầu Hắc La

sát giết chóc vô số, nàng liếc đến thanh sáp đao đeo trên lưng hắn kia,

nghe nói sáp đao uống huyết, nó khát, Hắc La sát hay dùng chính máu mình cho nó ăn.

Nam nhân này cuồng tứ bất tuân, lạnh lùng tàn khốc, giờ phút này hắn

tuy rằng nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng lại có thể cảm nhận được hắn quanh

thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm, mơ hồ áp bách nàng. Ngưng Yên có thể xác

định, hắn không cần trợn mắt cũng có thể nắm giữ động tĩnh của nàng.

Công phu của nàng không kém, nhưng cũng không muốn làm bừa. Nàng

không làm chuyện không nắm chắc được, lại càng không ngốc đến đi chọc

giận hắn.

Đây là đâu? Qua cửa sổ nhỏ nàng quan sát bốn phía, hai bên dày đặc

rừng rậm tối tăm, trong rừng ánh sáng đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện, gió

lạnh thổi tới trước mặt. Ngoài xe, có hắc báo một mực yên lặng cùng đi.

Ngưng Yên đoán, là hắn nuôi đi? Nghe đồn Hắc La sát có thể điều khiển thú vật, xem ra là thật .

Sau khi hiểu biết sơ sơ hoàn cảnh của mình, Ngưng Yên đánh vỡ trầm mặc, nàng nói: “Ngươi tốt nhất thả ta đi.”

Lôi Tiêu nghe xong trợn mắt, quay đầu thấy nàng đối diện hắn cười.

Hắn lạnh lùng một câu: “Không được.” Hắn đáp ứng giúp Thanh La sát giam

lỏng nàng, tránh cho nàng quay về Đại Lý cáo trạng, bất lợi cho Ma La

giáo.

“Không phải ngươi thực cho rằng ta để ý đến một viên hoàn hồn đan đấy chứ?” Ngưng Yên mị cười nói.

Hắc La sát nhìn, ánh mắt lạnh hơn. Hắn bình tĩnh nhìn lại nàng, trấn

định tâm tư, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống bên trong xe mà

đánh giá bị cướp đến Ngưng Yên công chúa.

Nàng một thân màu bạc cẩm bào, da trắng như tuyết, tóc đen thẳng chảy xuống, mềm mại tinh tế rơi xuống hai bờ vai, hắn dường như có thể cảm

nhận được kia mềm nhẵn xúc cảm như tơ tựa gấm.

“Ngươi thả ta đi.” Nàng đáy mắt mù mịt hơi nước, dưới làn mi dài hai

tròng mắt lưu động như sóng nước, môi đỏ mọng chứa ý cười. Trong đêm

đen, nàng khuỷu tay trái gác ở mép xe, dáng ngồi biếng nhác, tựa tiếu

phi tiếu nhìn. Kia ánh mắt vô tội, cười đến mềm mại đáng yêu, tựa như

cái vật nhỏ yếu ớt, dù là nam tử ý chí sắt đá cũng bị đả động.

Hắc La sát luyến tiếc dời tầm mắt, nhưng cũng không muốn nhận lời năn nỉ của nàng.

Nàng giống như ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên vào, gần như vậy, lại cảm thấy mờ mịt xa cách, nắm giữ không được.

Nhìn nàng quá mức mĩ mạo, nhưng hắn lại cảm thấy hư không. Đối mặt

hắn giết chóc nổi danh, nàng như thế nào còn có thể cười khanh khách?

Nàng không sợ hắn? Lôi Tiêu sắc mặt cương cứng, con người tối sầm lại.

Nàng càng thêm ý cười. “Ngươi nói chuyện a? Để cho ta đi thôi.”

Không khí lạnh qua cửa sổ mà vào, hắn ngửi được trên người nàng

truyền đến thanh u mùi hoa, nhớ lại lời nói của lão hữu Tôn Vô Cực——

“Ngưng Yên công chúa này, nghe nói tìm hoa mà ăn, có người nói nàng

là hoa yêu đầu thai, hoa gì đến trong tay nàng đều nở sáng lạn. Huynh

phải cẩn thận, nàng rất giảo hoạt. Đừng khinh thường nữ nhân này, nhất

là thời điểm nàng cười…”

Nàng đang cười, nói. “Hắc La sát, ngươi nếu không thả ta, sợ muốn cũng đã muộn.”

Muộn? Lôi Tiêu nhíu mày, không hiểu ý tứ của nàng. Nàng cười đến sóng mắt mềm mại đáng yêu, thanh âm dầy đặc tinh tế, giống sợi tơ nho nhỏ

trói ở hắn.

“Mang theo ta, cẩn thận a, đưa tới họa sát thân.”

Lần này, đổi lại là Hắc La sát nở nụ cười. “Dựa vào sát sinh lập nghiệp, sẽ không sợ người đến giết.”

“Tốt lắm, lần này khiến cho ngươi chém giết đến đã nghiền.” Dứt lời, nàng quay mặt qua, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lôi Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, không rõ ý tứ của nàng trong lời nói, đột nhiên ngoài xa truyền đến hắc báo giận dữ tiếng rống!

Một trận cuồng phong đánh úp lại, khiến cho tuấn mã quỳ xuống đất, xe ngã xuống, Lôi Tiêu tóm lấy Ngưng Yên bay vút mà ra.

Trong tối tăm có người quát ra. “Đại Lý Ngưng Yên công chúa, hoàng

triều tiểu công chúa mệnh nguy, Thánh chủ mời ngươi tức khắc giao ra đan dược!”

Vài tên binh sĩ chặn đường, cầm đầu là nam tử cưỡi bạch mã, khuôn mặt âm trầm, hai mắt như đuốc. Hắn là một trong bát đại danh tướng bên

người Thánh chủ, Mãnh tướng quân.

“Ngưng Yên công chúa, nghe thấy không?” Tướng quân quát.

Ngưng Yên mỉm cười, khoác lấy cánh tay Lôi Tiêu, nghiêng đầu nhìn Lôi Tiêu liếc mắt một cái, sau đó đối Mãnh tướng quân nói: “Hoàn hồn đan ở

trên người hắn.”

Mãnh tướng quân trừng mắt nhìn hắc bào nam tử. “Hảo hán, hãy xưng tên ra!”

“Ngươi hỏi sáp đao này của ta, như thế nào?” Lôi Tiêu vỗ vỗ đao đeo sau lưng.

“Cuồng đồ lớn mật!” Mãnh tướng quân nâng đao chỉ hướng hắn. “Mau dâng lên đan dược, nếu không tính mạng khó giữ được.”

“Bằng ngươi?” Lôi Tiêu cười lạnh, nhiệt huyết sôi trào. Tốt lắm, gần

nhất không chém người, chính là cả người ngứa ngáy, lấy thằng nhãi này

cho sáp đao ăn vừa vặn. Nháy mắt, sát khí mạnh xuất hiện.

“Không biết sống chết!” Mãnh tướng quân tức giận, giật ngựa nâng