
Hách Liên Phong Vân kiếp này chính mình là tự do tự tại, có thể làm một người phú quý , tiêu sái cả đời.Này chỉ vì lục đục chuyện này,
nàng trải qua quá nhiều lắm, không nghĩ lại phải trải qua những việc
nàng không có hứng thú.Nương của Phong Vân vừa nghe, nửa ngày gật gật
đầu nói:“Hảo, nếu Vân Nhi không nghĩ, vậy nương cũng không ép ngươi.” Dứt lời cư nhiên xoay người bước đi.
Phong Vân thấy vậy bất đắc dĩ hạ ánh mắt, thân thủ nhu nhu mi tâm:“Nương, người đổi chiêu thức cũ đi được không?”
Nương của Phong Vân lúc này đã muốn đi tới chủ vị, thân thủ lấy ra tấm
lụa,mặt trên đã sớm dọn xong một mâm bạch lăng, chuẩn bị đi thắt cổ.Nghe dưới chân không ngừng một bên hướng phía sau đi, một bên nói:“Vì nương cũng tưởng có thể đổi, chính là không có cách nào, Vân Nhi không muốn, vậy nương chỉ có con đường này.”
Phong Vân dựa vào ngồi ở bàn hoa dựa vào ghế lớn, thấy vậy giật nhẹ tóc, không nói gì nửa ngày xem thường,lại nói:“Chỉ một lần lần này thôi,lần sau sẽ không có đâu.”
Lời của nàng vừa nói ra, nương của nàng lập tức mặt mày tươi cười xoay người đi trở về.
“Vì nương đã biết Vân Nhi chính mình đã nghĩ thông suốt , nương
mặc dù có sai, nhưng chung quy cũng chỉ vì suy nghĩ cho Vân Nhi.” Vị thiếu phụ trung niên trước mặt Phong Vân mà trấn định.
Phong Vân hai chân đặt ở ghế trên, nghe những lời này thì tà tà khơi
mào mắt,miệng cũng không buồn nói chuyện.Nàng không ngu ngốc, nếu thực
bị bắt làm con thừa tự của Vương gia đi nữa,thì một ngày kia thân phận
của nàng sớm hay muộn cũng sẽ bị bại lộ mà thôi.Khi đó phỏng chừng phủ
của Hách Liên vương công nhất định mọi người trong phủ có thể bị luận
tội khi quân,mà chính nàng lại càng không phải nói tới.
Mà hiện tại,nếu nàng cưới thê, kia có thể trở thành công quốc thái tử vương hậu, như vậy nàng chính là làm con thừa tự việc này tính đi tính
lại càng cảm thấy lo lắng.
-“Trước tiên là ta nói về, ta cũng không muốn hại người khác, người làm cho ta chính mình đi tuyển……”
-“Vân Nhi yên tâm, nương lúc này đây tìm tức phụ cho ngươi, tuyệt đối Vân Nhi sẽ thích.”
Phong Vân trong lời nói vừa mới mở miệng,nương của nàng liền trực
tiếp đánh gãy, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị chứa đựng huyền cơ
trong đó.Phong Vân cao thấp đánh giá nương của nàng vài lần, hai mắt
nheo lại, có vấn đề là có vấn đề a.
-“Vậy vì Vân Nhi ta đã chuẩn bị, hết thảy đã muốn chuẩn bị cho tốt, ngày mai chính là giờ lành……”
-“Cái gì, ngày mai,thực là chả có cái gì vui đùa……”
Gió thổi nhẹ,cảnh xuân tháng ba thực sáng lạn.
Hôm sau,phủ Hách Liên vương công người đến người đi, không khí vui
mừng dào dạt, ngựa xe như nước tân khách tập hợp rầm rộ, cơ hồ có thể so sánh với đại hôn trong hoàng cung của điện hạ.
Mặt trời đã lên cao, Á Sắt công quốc hiện lên rực rỡ trong ngày mới.
Tiệc cưới được tổ chức vô cùng long trọng, làm cho Phong Vân một
thân mang một sắc màu đỏ thẫm.Xem ra, nương của nàng sớm đã có mưu đồ,
toàn kinh đô mọi người đều đã biết, duy nhất chính mình là đương sự lại
không biết chút gì.Khó trách lúc này đây, như vậy khẳng khái làm cho
nàng đi thay trang phục lâu như vậy, còn mang ra bên ngoài chơi hai
vòng, thật là.
-“Giờ lành đã đến,tân lang cùng tân nương giao lễ.”
Ánh mặt trời sáng lạn,đủ các loại âm thanh tán dương.Quần áo mũ
phượng khăn quàng vai, một màn ti hồng khăn voan, tân nương bị người
nâng tay thong thả mà đến.Trông rất cao a. Phong Vân nhìn thấy rõ dáng
đi cứng ngắc của tân nương, ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao cao kia, cư
nhiên so với nàng còn cao hơn mấy phân đi.
Tân nương có phải hay không rất khôi ngô?
Hiển nhiên có cùng ý tưởng tương tự với nàng,chung quanh tân khách
lập tức có người nhẹ nhàng đứng lên nói thầm.Này nhìn xem thân thể của
tân nương, cư nhiên so với chú rể còn khỏe mạnh hơn, này……Bất quá nghe
nói tân nương lai lịch rất cao,là công chúa của công quốc, kia khôi ngô
liền có điểm khôi ngô đi, vô phương,thật là vô phương.Ở một mảnh có
tiếng nói nhỏ, Phong Vân miệng cười cương cứng lại, tiến lên kéo tân
nương từ trong tay hồng trù.
-“Nhất bái thiên địa ……”
-“Nhị bái cao đường……”
-“Phu thê giao bái……”
“Kết thúc buổi lễ.”
Cùng với hai chữ kết thúc buổi lễ,tiếng pháo liên tiếp mà vang lên,
các tân khách liên tiếp chúc mừng tiếng vang triệt ở trong đại sảnh của
vương công phủ . Á Sắt công quốc có quy củ, càng là người tôn quý,lễ
tiết thành thân càng phải mang đậm phong cách cổ xưa.
Lễ thành hôn hoàn tất, vương công phủ cũng không náo nhiệt chuyện của Phong Vân, vì họ đều là gia gia, lão cha, thúc thúc.Nàng là chú rể nên
đương nhiên phải vào động phòng.
Hậu viện Tây phủ, động phòng hoa chúc.
Phong Vân cho người hầu hạ cùng xướng lễ nhân lui xuống, trong căn
phòng to như vậy, lập tức cũng chỉ còn lại có hai người là Phong Vân
cùng tân nương.Phong Vân một thân hỉ phục, ngồi ở phòng trên bàn là tiệc rượu,chuẩn bị bưng lên rượu giao bôi,mục đích bản thân đến một ly, uống điệu.Nàng thật là khát nha. Vài chén rượu hạ xuống, Phong Vân tinh thần bình tĩnh,cảm thấy những sự việc phát sinh hôm nay cũng thật là hoang
đường.
Nàn