
Gương được đặt ở phía đông tầng hai, sát với cửa sổ,
mỗi khi mặt trời lên cao, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng lên người cô, phản xạ
rực rỡ trên tường.
Cô đang ở trong một không gian không thời gian không
giới hạn, chỉ có thể từ gương quan sát bên ngoài, đáng tiếc hướng là có hạn,
chỉ thu hẹp trong phạm vị phản xạ mà thôi; Cô biết đây là một căn phòng của
phái nữ, là người đàn ông kia cố ý sắp xếp cho một người phụ nữ không tồn
tại.
Trong lòng anh rất yêu người phụ nữ kia, nhưng người
phụ nữ này đã không còn trên đời, tuy nhiên người đàn ông lại không thể tự kềm
chế, vì nhớ nhung mà hao mòn sinh mạng của anh, thậm chí chuyển đến một căn nhà
cách biệt với nội thành xa hoa, thà ở lại nơi gọi là chốn thôn quê sơn dã này.
Thôn quê là một nơi tràn ngập sức mạnh, hơn nữa tuyệt
đối không phải là sức mạnh chính nghĩa, nơi này vừa tối vừa sâu, dày đặc đầu
trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái, là nơi mà người ngoại giới không thể dễ dàng đi
vào… thậm chí, ngay cả thời gian cũng hỗn loạn.
Cô là Gương yêu, cuộc sống ở đây quả thật rất dễ dàng,
cho dù ánh mặt trời chiếu lên người cô cũng không lo lắng, vì nơi này là cực
âm, chỉ cần là yêu quái đều có thể hoạt động vô cùng tự nhiên, sức mạnh được
tăng cường.
Trong phòng còn có một “sinh vật” khác, cô đến đây vài
ngày cũng đã gặp được rất nhiều “bạn cùng phòng”, chúng nhân lúc đêm dài yên
lặng đến trước gương đánh giá cô, tự giới thiệu về mình, đồng thời giới thiệu
đơn giản về ngôi nhà này cho cô.
À, vẫn còn có phép tắc! Vì ở đây có quá nhiều ngoại
tộc, cho nên sau khi họp bàn mọi người đã quyết định đặt ra vài quy tắc, ví dụ
như không được can thiệp vào công việc của tộc họ, không được ngăn cản “bữa ăn
người lạc lối”, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, cũng
không được hiện thân để con người phát hiện ra sự kỳ quái.
Mặt khác, mỗi tháng đều mở đại hội quản lý một lần,
bất kỳ ai cũng có thể tham gia, có thể thảo luận những vấn đề thắc mắc.
Sau khi cô hiểu đại khái thì vội vàng mỉa mai, nói
Bạch Giới Hằng là con mồi của cô, không cho ai được hành động thiếu suy nghĩ.
“Hội lâm thời” được cử hành ở trước mặt cô, vì gương
không thể di chuyển, cho nên mọi người đành phải chen chúc đứng trước gương
nhìn chỗ được chiếu đến.
Đúng là loại quỷ kỳ quái nào cũng đều có, có kẻ nói
Bạch Giới Hằng là một trong chủ nhân của gia đình này, không nên biến thành con
mồi, cũng có kẻ nói điều thứ nhất trong những điều lệ của Hắc Sơn—không được
can thiệp vào sinh hoạt của con người.
Đúng vậy, nơi này tên là “Hắc Sơn”.
Nghĩ nghĩ, cô như khẳng định mình đã từng nghe qua cái
tên như vậy rồi.
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói buồn bực truyền đến, cô mừng rỡ nhìn phía
bên tay trái, bóng người đàn ông mình chờ mong đã xuất
hiện!
Bạch Giới Hằng đi từ từ đến trước gương, như say mê
nhìn gương, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về lên mặt gương, tràn đầy bi tình cảm
thương.
“Hôm nay chỉ có mình anh......” Anh khó chịu nói, bóng
hình của anh trong gương lại làm cho anh khó chịu, “Tất cả đều là ảo giác sao?”
Đặt gương một đêm ở đây, vốn chiếu ra hình ảnh của
mình anh mới đúng, nhưng lại xuất hiện cả bóng hình Hạo Lâm.
Đêm đó anh uống rượu, chỉ sợ mình hoa mắt, tuy nhiên
anh định thần nhìn lại, lại vẫn thấy trong gương không có anh, chỉ có Hạo Lâm
đang mỉm cười với anh!
Vậy mà đêm tiếp theo, anh vẫn luôn đợi trước gương
uống rượu than thở, nhìn vật nhớ người, lúc đó, có thể nhìn thấy Hạo Lâm đang
cười với anh qua gương, thậm chí nói chuyện.
Bởi vậy anh uống rượu suốt ngày, ước gì cứ say như thế
mà chết đi, ít nhất trước khi chết còn có thể nhìn thấy Hạo Lâm.
Gương yêu nhìn Bạch Giới Hằng thâm tình chân thành
cũng không chuyển động, bởi vì trong nhà này, cũng không phải chỉ có một mình
anh...... Nghe, tiếng bước chân đang đi, có người lên tầng hay, đi đến hành
lang.
“Đại thiếu gia.” Giọng nói cung kính vang lên trước
cửa, “Cậu lại đến đây sao?”
“Ừ?” Bạch Giới Hằng mơ mơ màng nhìn ra cửa, “Duệ Ân
à?”
Cửa bị mở ra, Gương yêu nhìn thấy một người tóc ngắn
mỏng, mặc áo sơ mi quần dài, trong tay cầm khay, từ từ tiến vào, hơn nữa còn
đặt khay lên bàn.
“Mời dùng bữa sáng.” Giọng người đến không thấp không
cao, nhưng vẫn nghe rõ.
Vẻ ngoài tóc ngắn sát tai, hoàn toàn là kiểu tóc của
đàn ông, tuy nhiên ngũ quan lại thanh tú, chỉ cần thêm chút trang phục, hẳn là
một mỹ nữ làm mắt người ta phải sáng lên.
Có điều bọn ma quỷ ở đây đã nói như thế nào về người
đó vậy nhỉ? À, nữ quản gia đàn ông.
Cho nên cô biết đó là con gái, là quản gia ở tòa biệt
thự cổ này, nghe nói có số mệnh và biệt thự nối kết với nhau, cuộc đời này
không thể rời khỏi Hắc Sơn.
“Tôi không đói bụng,” Bạch Giới Hằng lười biếng nói.
“Giúp tôi mang rượu đến.”
“Đại thiếu gia, cậu đứng lên đi, không nên uống rượu
nữa,” giọng Bành Duệ Ân có vẻ mất kiên nhẫn. “Sự thật là tôi không tán thành
việc cậu uống rượu mấy ngày nay, từ đó đến nay, cậu đã uống quá nhiều rồi!”
“Tôi muốn uống! Cô quản tôi nhiều thế ư!” Anh gầm nhẹ.
Không uống rượu, thì anh nhìn thấy Hạo Lâm thế nào?
“Tro