The Soda Pop
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

anh hồi sinh nhật, món quà được mua từ tiền tiết kiệm chi phí hằng tháng

của cô.

Nhưng

tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua rồi. Bao gồm cả chuyện về cô, tất cả đều đã là

quá khứ.

“Có một

chuyện này anh vẫn muốn hỏi em cho rõ.”

Hứa An

Ly đã quay lưng định đi để giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, nhưng

nghe thấy câu nói đó, cô lại quay lại, vờ mỉm cười và đưa tay ra hiệu ok, đợi

anh ta nói tiếp câu sau.

Đường

Lý Dục cũng không nhìn vào Hứa An Ly, ánh mắt của anh ta hướng lên những chiếc

lá trên cây, rồi khẽ hỏi: “Tại sao em cũng bỏ rơi anh?”

Hứa An

Ly kinh ngạc nhìn Đường Lý Dục. Theo bản năng tự nhiên cả người cô giật mình

lui lại. Không được! Trái tim cô đã từng đau khổ một lần rồi. Rốt cuộc là ai đã

bỏ rơi ai đây? Đường Lý Dục! Hứa An Ly hít một hơi thât sâu, nụ cười trên môi

cũng biến mất.

Cô đã

cố gắng gượng cười trước mặt anh ta. Cô không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng đau

khổ của mình, lẽ nào không đúng sao? Cho dù là muốn khóc, thì cô cũng không

muốn khóc trước mặt anh ta.

“Không…

Không phải thế.” Hứa An Ly cố giữ bình tĩnh. Cô muốn anh ta tin vào điều đó, cô

giơ quyển sách lên lắc lắc: “Không phải là anh đang muốn tra khảo em đấy chứ.”

Hứa An

Ly định lấy tay vỗ vỗ lên vai Đường Lý Dục để trấn an anh ta, nhưng cô lại nói:

“Trời đất, anh xem này, sắp đến giờ ăn cơm rồi, bụng em đang đói meo đây này.”

Tất cả

đã kết thúc rồi, nó kết thúc ngay từ lúc Đường Lý Dục rời xa quê hương để lên

trường đại học B. Anh ta và cô kể từ lúc đó đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa

rồi. Bọn họ giờ chỉ đơn giản là những người đồng hương bình thường mà thôi. Anh

ta nắm lấy tay cô, không cho cô đi. Xém chút nữa là cô bị ngã. May mà cô vốn

giữ thăng bằng rất tốt, nên dù tình huống khá bất ngờ nhưng cô vẫn làm chủ được

cơ thể mình để không bị ngã về phía anh ta, hoặc để cơ thể anh ta có cơ hội

tiếp xúc với cơ thể của cô.

“Xin

lỗi em, anh chỉ…”

Thực sự

cô đã cố gắng diễn kịch cho tốt trước mặt anh ta rồi, sao cứ cố vạch trần bộ

mặt thật của cô ra như vậy. Cô mong anh ta nhanh nhanh kết thúc cuộc gặp gỡ tại

đây, sự cầm cự của cô không trụ được nữa. Biểu hiện của cô trước mặt anh ta cứ

như kẻ ngốc vậy.

“Em

không hiểu ý của anh là gì, nhưng thôi để hôm khác đi, giờ em đang thực sự rất

đói rồi.”

Vừa nói

dứt lời, Hứa An Ly quay lưng bỏ đi vội vã.

Có lẽ

đây là cái quay lưng khó khăn nhất đối với cô, nhưng nó cũng là quyết định đúng

đắn nhất của cô. Cô đã dùng hết dũng khí để thực hiện nó, có lẽ cũng chả có

được lần thứ hai như thế…

Những

chiếc lá cây đung đưa lạo xạo trong gió, bên tai còn nghe được âm thanh nhè nhẹ

của gió. Cô đang chạy, chạy trên con đường nhỏ dẫn vào rừng. Bản thân cô cũng

không biết mình đang chạy về hướng nào. Nụ cười nơi khóe môi đã mằn mặn vị của

nước mắt, thật điên rồ. Nhưng cũng chỉ khi trong lòng thấy đau khổ thì cô mới

biết mình còn sống, mới thấy mình là người có tình cảm.

Đến giờ

ăn cơm, ở “Vũ Lâm Cốc” chẳng có lấy một bóng người, có chăng chỉ là mấy chú

chim nhỏ chuyền cành hót líu lo, rồi tất cả lại rơi vào không gian tĩnh lặng.

Cô chạy

vội đến nỗi suýt chút nữa bị vấp ngã, Hứa An Ly dừng lại thở hồng hộc, chân mỏi

rã rời, cô ngườiồi nghỉ tạm trên một phiến đá ven đường, lúc này cô mới trấn

tĩnh lại để suy nghĩ.

Xin

lỗi. Lời xin lỗi thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Tất cả về con người đó cô đã quên

hết sạch rồi, giờ lại bắt đầu lại từ đầu sao? Hay đến giờ anh ta mới phát hiện

ra, cô mới là ý trung nhân tuyệt vời nhất, phù hợp với anh ta nhất?

Gió

lướt nhẹ lung lay cành lá, mặt trời đã dần khuất sau núi, cảnh sắc lúc này tự

dưng đẹp mê hồn, xung quanh vẫn cứ lặng im như tờ.

Hứa An

Ly không biết cô đã ngồi đây trong bao lâu rồi, chỉ thấy bụng cũng đã bắt đầu

đói cồn cào và réo ầm ĩ. Lúc này, cô mới đứng dậy, chầm chậm đi về phía trước.

Cô vừa đi vừa cúi đầu suy ngẫm, suy đi tính lại, tự vấn lương tâm, nhưng vẫn

chẳng có được một câu trả lời tốt nhất cho chính mình.

Cô như

kẻ một mình lang thang đi tìm tình yêu giữa đất trời bao la rộng lớn.

Đường

Lý Dục ngồi trên chiếc ghế đá bên vệ đường, ngả lưng vào thành ghế, nhắm mắt

lại, không củ động. Trước mặt mọi thứ như đang quay vòng quanh, bốn phương tám

hướng không biết khi bước chân dừng lại thì sẽ lên thiên đường hay bước xuống

địa ngục. Đời người cứ luôn luôn phải suy nghĩ giống như giải bài toán về cuộc

đời, không biết nên chọn đáp án nào khi có quá nhiều đáp án, và băn khoăn không

biết chọ rồi thì là đúng hay sai, là vui hay buồn, là đau khổ hay hạnh phúc?

Tình

yêu của cô, khối óc của cô, tất cả như đều ra đi hết rồi…

Hối hận

chăng? Không, nếu như cô không làm gì thì đó mới chính là sự hối hận.

Chỉ có

điều là, Đường Lý Dục không bao giờ nghĩ tới, anh ta cứ nỗ lực theo đuổi, nỗ

lực để có được tình yêu, nên mới thành ra như vậy. Không phải là anh ta chưa

từng nghĩ đến sẽ có kết cục như thế, nhưng cái kết cục này khiến cho anh ta

cũng thực sự không ngờ…

Đi được

một lúc lâu, Hứa An Ly phát hiện ra cô đang quay trở lại chỗ cũ, vẫn con đường

lúc nãy, dù đi mãi