pacman, rainbows, and roller s
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

ũn, nước mắt làm ướt cả một vùng đất bên dưới.

Tần Ca cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Hứa An Ly

từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt càng lau càng nhiều, làm ướt đẫm những ngón tay

của anh, cả một vùng lạnh giá.

Con

người Hứa An Ly trở nên trống rỗng và hư vô, như thể đã bị lấy mất đi linh hồn.

Mười mấy phút sau, Hứa An Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi mở mắt, người vẫn nép

vào lòng Tần Ca. Tại sao mỗi lần bản thân đau khổ, cần có sự an ủi thì anh ấy

đều ở bên cô? Tại sao mỗi một lần bản thân cô xui xẻo thì đều có anh ấy vỗ về?

Tại sao đều là anh ấy…

“Anh

cái gì cũng biết. Tại sao còn cần đối tốt với em như thế này?” Trầm tư rất lâu,

Hứa An Ly nhẹ nhàng hỏi.

“Anh

cũng không biết là tại sao, chỉ muốn tốt với em một chút, tốt thêm một chút

nữa.”

“Anh

cũng biết, em ghét anh…” Tần Ca nhẹ nhàng nhìn Hứa An Ly. Đúng, anh biết, nhưng

hành động của con người có lúc kỳ quặc tới mức đến bản thân cũng không thể nắm

rõ. Nếu có thể nắm rõ được, thì sẽ chẳng có chuyện buốn vui ly hợp, yêu hận

giữa những con người với nhau cả.

“Nếu cả

đời em lúc nào cũng ghét anh, anh cũng không bao giờ trách. Chỉ cần em cho anh

cơ hội được ghét như thế này, anh cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.” Anh vừa nói vừa

nhẹ nhàng xoa xoa lên vai cô, cảm giác giống như sự tiếc nuối vô hạn. Hứa An Ly

nghe xong cũng nghẹn ngào không nói lên lời. Sau một lúc rất lâu rất lâu, cô

ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay vội lau nước mắt.

“Vô

dụng thôi.”

“Em…”

“Em sẽ

không cảm ơn vì anh tốt với em.”

“Thử

thôi cũng không được sao?”

“Sao?”

Hứa An Ly ngây ra.

Tần Ca

nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên để chặn lại ánh mắt của Hứa An Ly, tiếp tục nói:

“Cho dù em đối xử với anh như thế nào, anh cũng không hối hận về sự lựa chọn và

kiên trì của mình.”

Hừ! Hứa

An Ly cười một tiếng lạnh lùng. Kiên trì. Con người đó đã từng kiên trì theo cô

được ba năm, sau đó thì sao? Con người đó không chỉ một lần nói với cô: An Ly,

em phải kiên trì. Chỉ có kiên trì, anh mới có dũng khí và quyết tâm. Thế nhưng

bây giờ thì sao? Sự kiên trì của con người đó đâu? Đàn ông đều sẽ nói như thế,

phụ nữ thực sự sẽ làm theo những lời nói đó, nhưng xem ra kẻ ngốc vẫn là mình.

Hiện thực chẳng phải đã đưa cho mình câu trả lời thật nhất rồi sao? Là ai đang

kiên trì đây?

“Nhưng

em sẽ hối hận!” Sau một lúc lâu, Hứa An Ly giãy ra khỏi lòng của Tần Ca, cô nói

thật to với anh!

“Đàn

ông không giống nhau.”

“Thế

anh nói cho em biết, rút cuộc anh có thể kiên trì được bao lâu? Một năm, hai

năm, ba năm, hay là mười năm?”

“Em

muốn anh kiên trì bao lâu, anh sẽ kiên trì bấy lâu.”

“Cả

đời? Anh có bằng lòng không?” Hứa An Ly nói một cách bực bội.

“Anh

bằng lòng!” Tần Ca nói một cách kiên định.

“Được,

vậy thì anh cứ kiên trì đi.” Hứa An Ly ra sức vùng ra khỏi Tần Ca.

Tần Ca

ôm chặt lấy Hứa An Ly vào lòng, dịu dàng nhìn chằm chằm Hứa An Ly.

“Em…

trả lời anh, là… thật đúng không?” Một lúc lâu, Tần Ca ngập ngừng hỏi.

Không!

Không phải thật, cô nói nói vậy chỉ là nói cho bõ tức!

“Nói

lại một lần nữa!”

Cả đời!

Anh bằng lòng, tôi Hứa An Ly này cũng không bằng lòng. Một mực đòi giãy ra khỏi

lòng anh, một mực muốn chạy đi.

“Đừng

đi, để anh ôm em như thế này, sưởi ấm cho em. Nếu như thế này, có thể làm nhẹ

đi nỗi đau trong lòng em, anh bằng lòng, mãi mãi được ôm em như thế này. Làm sự

bù đắp mà mãi mãi chẳng được em thừa nhận, em tin không?”

Hứa An

Ly lại một lần nữa sững sờ! Trái tim cô cuộn lại. Anh càng như thế, cô càng đau

đớn… Từ từ nhắm mắt lại, nước mắt đã khô lại chực trào ra. Nếu có thể, Tần Ca,

em bằng lòng làm anh vui. Thế nhưng em có thể đem lại cho em niềm vui sao?

“Anh sẽ

hối hận.”

“Tại

sao?” Ánh mắt Tần Ca không lúc nào rời khỏi đôi mắt đẫm lệ của Hứa An Ly, ánh

mắt không màng tất cả. Hứa An Ly cắn chặt môi, từ từ mở mắt, vẫn nép trong lòng

Tần Ca, như đang nép vào chiếc gối ở góc giường, dáng vẻ hết sức mệt mỏi.

Lòng

rối như tơ vò, cô nhìn sang anh: “Cho dù anh có làm gì, anh cũng không phải là

anh ấy!”

Nói hết

câu này, Hứa An Ly tưởng rằng, Tần Ca sẽ rất đau khổ, nhưng anh lại vui vẻ đáp

rằng: “Anh biết!”

Thời

gian từ từ trôi đi. Trong vườn trường, dưới những tán cây xanh, tiếng lá cây

xào xạc trong không gian yên tĩnh, Tần Ca cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ghìm chặt

môi Hứa An Ly, dùng đôi môi nồng cháy sưởi ấm đôi môi lạnh giá của cô. Khi hôn

cô, anh nhẹ nhàng hỏi: “Bé yêu, anh muốn mang lại cho em hạnh phúc, anh ta thì

không thể mang lại cho em, anh hoàn toàn có thể. Nói cho anh biết, anh ta đã

bao giờ hôn em như thế này chưa?”

Cơ thể

của Hứa An Ly bỗng run lên trong lòng của Tần Ca. Muốn dứt khỏi đôi môi anh,

thế nhưng lại bị anh cắn chặt, cảm giác toàn bộ lưỡi của mình bị anh cuốn hết

thảy, đến thở cô cũng không thở được. Cứ như thế, cô trong trạng thái lặng đơ,

được anh ôm chặt vào lòng, hôn một cách nhút nhát và vụng về. Cảm giác ngọt

ngào được mang tới lại làm trái tim cô đau như muốn vỡ òa.

Trời

xanh mây trắng. Thời gian trở nên dài hơn. Anh và cô ôm chặt lấy nhau, rất

chặt. Không có tình yê