
đau khổ mà không nói ra một tiếng nào.
Anh ta
với tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ôc tránh, nhưng anh ta vẫn nắm lấy bằng
được. Cuối cùng thì bàn tay cô cũng nằm gọn trong tay anh. Thật lạnh lẽo!
Anh còn
nhớ bàn tay cô trước đây rất ấm, lúc nào cũng ra mồ hôi, kể cả mùa đông. Bàn
tay ấy giờ sao lạnh thế, lạnh đến nỗi thấu tận trái tim anh.
“Bất
luận là thế nào, An Ly, xin em hãy nhớ, anh không bao giờ quên em, từ trước đến
giờ vẫn vậy. Em luôn ở trong trái tim anh, giống như một nàng thiên sứ trong
sáng, thuần khiết, đẹp rạng ngời…”
Những
lời nói ấm áp, ngọt ngào của ngày xưa, dáng hình quen thuộc mà cô chẳng bao giờ
quên được, một vẻ đẹp đầy mê hoặc… Tất cả vẫn giống như cái ngày đầu tiên cô
nhìn thấy anh ta. Trong vài giây, đôi mắt cô bỗng trở nên đờ đẫn.
Hứa An
Ly không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, mặc dù kẻ thứ ba thực sự
ngang nhiên trở thành kẻ thắng cuộc ở vị trí số một, còn cô thì lại trở thành
kẻ thứ ba bị mọi người lên án.
Đời
người có những chuyện nực cười như vậy đấy, thiên sứ bị vu oan trở thành ác
quỷ, ông trời có lúc cũng không có mắt, đạo lý cũng có lúc lu mờ, đổi trắng
thay đen.
Cho
nên, lúc này, ngoài việc bỏ đi, cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Đi
thôi, đi càng nhanh càng tốt, đi sớm lúc nào tốt lúc đấy, rời xa khỏi anh ta,
mãi mãi rời xa anh ta. Anh ta sẽ không bao giờ thuộc về cô, trước đây cũng vậy,
sau này cũng vậy.
Hứa An
Ly! Mày đừng có nằm mơ nữa! Mày hãy mau mau tỉnh lại đi!
“Xin
lỗi, em đã thích một người, em không muốn người đó hiểu lầm.”
Cô đi
lúc này là sự lựa chọn đúng đắn nhất, đấy là kết thúc tốt đẹp và thích hợp cho
cả hai. Đường Lý Dục nắm lấy tay Hứa An Ly, siết chặt, ánh mắt anh nhìn cô có
chút giận dữ.
Hóa ra
là như vậy! Anh còn cố gắng vì cô, lại còn thấy có lỗi với cô nữa chứ!
“Có
thật không? Có phải đấy chính là nguyên nhân khiến em bỏ rơi anh, giờ em đã có
người yêu, cho nên gọi điện thoại em không nghe máy, em trốn tránh anh. Gần đây
có phải em luôn ở bên Tần Ca phải không? Đừng nghĩ là anh không biết gì!”
Hứa An
Ly tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể bất động.
Đường
Lý Dục anh ta còn mặt mũi để nói với mình những lời này sao, thật sự là quá hồ
đồ.
“Anh ta
tốt hơn anh, anh ta có tương lai, tiền đồ xán lạn, có thể kiếm được rất nhiều
tiền! Em nhìn người cũng chuẩn đấy chứ, mới đến đại học B có vài ngày mà em đã
thu phục được một anh chàng nổi tiếng. Hứa An Ly, đến giờ anh mới biết rằng em
có bản lĩnh ấy đấy?”
Hứa An
Ly nhìn Đường Lý Dục ánh mắt ngạc nhiên, giống như đang nhìn một người hoàn
toàn xa lạ. Vài lần, cô đã định ngắt lời anh ta, nhưng anh ta nói quá nhanh
khiến cô chẳng còn cơ hội nói. Vẫn bám chắc lấy đôi bờ vai của cô, Đường Lý Dục
tiếp tục lớn tiếng: “Được rồi, Hứa An Ly, anh biết tình cảm của em và anh ta,
cho nên em mới quên anh. Em đến trường đại học B, cũng chẳng nói với anh câu
nào, là bởi vì em đã có ý định kết thân với anh ta từ lâu rồi. Vì sao thế, em
sợ anh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, sợ anh mắng em? Em chẳng
phải là vẫn muốn học tập tại BW sao? Sao em không theo đuổi ước mơ của mình? Em
đã ghét anh, hận anh vì không để ý đến em thì em còn đến trường đại học B để
làm gì!”
Anh ta
càng nói càng tức giận!
“Hứa An
Ly! Cô trọng tình hơn là trọng bạn!”
Hứa An
Ly đần mặt ra!
Giống
như trước đây, cứ mỗi lần không vui anh lại nỗi áu với cô, cô chỉ biết đứng đó
cho anh mặc sức trút giận lên đầu… Nhưng giờ đây, đã không còn là ba năm về
trước nữa.
Anh ta
không còn biết sợ ai! Anh ta có thể ngang ngược vô lý như vậy!
Đường
Lý Dục, anh điên rồi sao?
Gửi cho
anh bao nhiêu tin nhắn, anh có hồi âm không? Khi em đứng ở sân bóng rổ chờ đợi
anh, đợi đến tận khuya, anh đã ở đâu chứ? Anh có người con gái khác, anh cũng
không nói với em một câu, tất cả những điều này em có thể tha thứ. Nhưng điều
em không thể tha thứ được chính là việc Đường Lý Dục anh và Thẩm Anh Xuân lại
có thể thân mật quấn lấy nhau ngay trước mặt em…
Em đã
chờ đợi ba năm, ba năm ấy em luôn mơ đến ngày chúng ta hội ngộ. Còn anh, anh đã
có người yêu. Mặc dù anh có gửi thư cho em, nhưng trong thư anh cũng đâu có
nói, đâu có nhắc gì đến cô ta. Anh có ý gì vậy? Giờ đây, sau khi đã chia tay,
bị người ta đá, anh lại còn dám đến chất vấn em!
Đường
Lý Dục! Anh là kẻ đạo đức giả, là kẻ ích kỷ!
“Được!”
Hứa An
Ly hít một hơi thật sâu, nước mắt đã dâng lên nơi khóe mắt, hàm răng phát ra
những âm thanh lách ách. Thực ra cô đã muốn chôn vùi tất cả thật sâu trong
lòng, nhưng Đường Lý Dục đã khiến cô phãi nói ra!
“Em nói
cho anh biết, vì sao em không muốn quan tâm đến anh! Vì em không thể quan tâm
đến anh! Em không có đủ tư cách để quan tâm đến anh!”
“Anh!
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại không như thế!”
Cô gào
lên, ngập tràn trong nước mắt. Đã đến lúc này rồi, còn gì phải che giấu nữa chứ?
“Em
không cao quý như cô ta, không xinh đẹp như cô ta, thân thế cũng không bằng cô
ta. Mẹ của cô ta là tỷ phú, bố của cô ta là đại sứ, còn mẹ của em chỉ là một
giáo viên bình thường kh