
u vẫn chưa đến, dù sao cũng có một lần.
Quá…
cảm động! Lý Vĩ Bằng không biết đây là thực hay mình đang nằm mơ. Thẩm Anh Xuân
trong mắt anh luôn lạnh lùng kiêu ngạo, cao quý, không tì vết. Cô không bao giờ
nhìn kỹ người đàn ông đang theo đuổi cô lấy một lần, càng không bao giờ phải ân
cần và lấy lòng họ. Thế mà lần này, cô đột nhiên mang những món quà đắt tiền để
tặng anh… Thật không thể nào hiểu nổi!
Sau khi
đuổi Lý Vĩ Bằng ra khỏi ký túc, Thẩm Anh Xuân cũng đi xuống lầu.
Cũng
trong đêm đó, tại ký túc xá nữ của sinh viên mới phòng 302.
Những
cô gái nằm trò chuyện rôm rả. Mọi người cứ tranh cãi xem là thầy Chu đẹp trai
hay thầy Trần Sở Sinh đẹp trai! Hứa An Ly nằm trên giường nghĩ mông lung.
Bang!
Một tiếng nổ lớn.
Không!
Là âm thanh của tiếng đạp cửa. Mọi người giật mình mặt mũi tái mét, nín thở.
Lúc này, trưởng phòng Chu Lệ Diệp không một chút sợ hãi, xuống giường lớn tiếng
hỏi: “Ai! Ở đâu chui ra cái loại người như mày chứ, vào đây! Đừng có kiểu trốn
ngoài cửa làm con rùa rụt cổ!”
Nói Tào
Tháo, Tào Tháo đã đến! Chiếc cửa bị đạp tung!
Hừ! Dù
gan dạ, nhưng họ cũng căng thẳng đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài.
Tiểu
Bạch bịt mắt lại, co ro ở góc giường, lấy một chiếc chăn trùm lên người, toàn
thân run lẩy bẩy. Hứa An Ly nín thở nhìn ra ngoài cửa! Mẹ ơi, từ bé đến giờ,
đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh côn đồ hung hãn thế này! Mọi người trong
ký túc mặt nhợt nhạt, miệng há hốc, giương to đôi mắt đầy sợ hãi, thi nhau nhìn
ra cửa.
Đâu
phải là gã đàn ông, là mặt mũi tăm tối? Đâu phải là bọn côn đồ hung hãn? Là một
cô gái xinh đẹp đứng ở cửa, nhìn Chu Lệ Diệp một cách giận dữ. Chu Lệ Diệp
không quen cô gái này.
“Cô
là…”
“Gọi
Hứa An Ly của mấy người ra đây!”
Cô gái
lớn tiếng nói, giống như động đất, tiếng gầm rung chuyển cả mặt đất. Tất cả mọi
người trong tòa lầu này đều nghe thấy. Tất cả mọi ánh mắt đang nhìn cô gái giờ
chuyển về phía Hứa An Ly. Hứa An Ly gọi một tiếng “chị Thẩm” mà sợ hãi như sắp
đến ngày tận thế. Cô từ trên giường bước xuống, nhưng đúng sát giường không
nhúc nhích. Ngay từ đầu, cô đã bị Thẩm Anh Xuân dọa cho sợ hãi như mình đã làm
một việc gì mang tội ác tày trời.
“Cô ra
đây cho tôi, không hiểu tiếng Trung à?”
“Chuyện
gì thế? Có gì từ từ nói.” Chu Lệ Diệp không thích cái dáng vẻ công khai khiêu
khích của Thẩm Anh Xuân. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước, cô liền xông tới
đẩy Hứa An Ly ra phía sau mình.
“Câm
mồm, đừng có quan tâm quá nhiều vào chuyện của người khác!” Mặt Thẩm Anh Xuân
giống như cơn sóng lớn cấp mười đang nổi lên, dễ dàng nhấn chìm mọi thứ. Hứa An
Ly vẫn đứng sau giữ chặt lấy Chu Lệ Diệp. Hứa An Ly chỉ có từ bị động cố gắng
giành lại chủ động, đưa ra một lời mời thân thiện, có chuyện có thể ra ngoài
nói, cô không muốn mọi người trong ký túc phải chịu rủi ro. Thẩm Anh Xuân nhìn
chằm chằm Hứa An Ly, trong đôi mắt bốc lên ngọn lửa dữ dội.
“Nói
đi! Với loại người như cô, tôi có gì để nói, đừng có giả bộ đáng thương và oan
ức mà sau lưng thì việc gì cũng dám làm như vậy! Đừng nghĩ rằng tôi không biết!
Muốn để người khác không biết trừ khi cô đừng có làm.”
“Chị
Thẩm.”
“Đừng
có gọi tôi là chị Thẩm, chị Thẩm không phải cái tên để cô tùy tiện gọi.”
Mọi
người trong ký túc đều không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho cô gái này
đến phòng họ la lối om sòm? Họ chỉ thấy cô ta đang ức hiếp người quá đáng!
“Này,
xin chị lập tức biến khỏi đây ngay!” Chu Lệ Diệp nói lớn. Nhưng Thẩm Anh Xuân
không thèm quan tâm đến lời cảnh báo của cô.
“Đến
lúc này rồi mà cô vẫn còn giả bộ thuần khiết. Ơn Chúa, tôi luôn cho rằng cô là
thiên sứ, nhưng không ngờ trong lòng cô lại cay độc đến vậy. Tôi nói cho cô
biết, anh ta là của cô, như vậy, cô có thể yêu anh ta một cách quang minh chính
đại, ở bên anh ta không cần phải lén lút hẹn hò, sợ tôi bắt gặp!”
Hóa ra…
Thẩm
Anh Xuân lớn tiếng khiến cho những người ở phòng bên cạnh cũng lén lút mở cửa
xem.
“Em
không hiểu chị nói gì?”
“Cô
không hiểu? Được, vậy thì giờ tôi sẽ nói cho cô biết!” Một cách nhanh chóng,
Thẩm Anh Xuân đưa tay nắm lấy cằm của Hứa An Ly, tiếp đến là một cái bạt tai
nhanh như tia chớp.
Bốp!
Âm
thanh đủ lớn để có thể làm rung chuyển cả tòa nhà. Tất cả mọi người đều kinh
hoàng, mồm há hốc ồ lên một tiếng kinh ngạc. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một cô
gái xinh đẹp mà lại hành xử như vậy.
“Đánh
người! Đánh nhau rồi!” Có người đi trên hành lang hét lên.
Sau
tiếng tát, Thẩm Anh Xuân kéo Hứa An Ly lại, nhìn mọi người hù dọa: “Các người
thấy rồi đấy, đây là số phận của kẻ thứ ba! Kẻ thứ ba!” Nói xong, kìm nén đến
đỉnh điểm, cô ta đẩy mạnh khiến Hứa An Ly va vào tường đến bang một tiếng rồi
bật trở lại, va vào người Chu Lệ Diệp.
Mọi
người trong ký túc đều bị bất ngờ, những người đứng ở hành lang ai nấy đều tròn
mắt ngạc nhiên. Đợi cho họ lấy lại bình tĩnh sau một hồi kinh ngạc, Thẩm Anh
Xuân đã bỏ đi.
Bóng
đêm đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Mười mấy phút sau, Hứa An Ly cảm thấy nhẹ
nhõm hơn rồi mở mắt, người vẫn nép vào lòng Tần Ca. Tại