
, như những nụ hoa đang chờ được nở. Nhiều em gái
chen nhau không phải để đăng ký thi tiếng Anh cấp mấy, mà là bận học lớp dạy kỹ
thuật trang điểm của các bậc đàn chị, học khí chất, phong thái nói chuyện và cử
chỉ của họ, thậm chí là học những bí quyết để làm sao để thu hút được những anh
chàng đẹp trai học ở lớp cao hơn.
Hứa An
Ly ở phòng 302, trong phòng có bốn người, ba người trong phòng có thể được xem
như là mỹ nhân đẳng cấp, người còn lại thì được xem như là nằm giữa ranh giới
của mỹ nhân và không phải là mỹ nhân. Hay có thể nói, cô ấy cũng đẹp, nhưng vì
xuất thân từ nông thôn, kinh tế gia đình khó khăn, vì vậy những chiếc áo vừa
dài vừa to đã che đi vẻ đẹp của cô.
Hứa An
Ly là một trong những người đẹp của phòng, một người nữa là người mẫu nghiệp dư
tên Chu Lệ Diệp. Cô ta đang dạy cho mọi người một bài học liên quan tới việc
làm thế nào để từ con vịt xấu xí trở thành con thiên nga xinh đẹp, nó được gọi
là: Ý nghĩa thực tiễn của thẩm mỹ.
Nếu như
công nương Diana không phải là cô gái xinh đẹp, thì thái tử Charles đã không
phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, và chiếm được cả sự đồng ý của nữ
hoàng. Từ một cô gái Lọ Lem có thể trở thành công nương của nước Anh sao? Sắc
đẹp đã đưa cô từ trần gian đến thiên đường.
Nếu
Chương Tử Di không có vẻ đẹp mê hồn, thì cô có thể trở thành một ngôi sao điện
ảnh nổi tiếng thế giới không? Sắc đẹp đã khiến cho không biết bao nhiêu đàn ông
phải phát điên vì cô.
Như vậy
có thể nói, vẻ đẹp là động lực để sống và tận hưởng cuộc sống. Ở Thiên Tân có
một cô gái tướng mạo xấu xí, phải đi xin việc nhiều lần, nhưng đều thất bại.
“Vì
thế, các chị em, vì tình yêu lãng mạn của chúng ta, để thành công, bất luận thế
nào chúng ta cũng đều phải biến mình thành mỹ nhân…”
Đây là
khóa học không được chuẩn bị trước giáo trình, nhưng lại nhận được rất nhiều sự
ủng hộ nhiệt tình. Nếu như khóa học này công khai đổi thành môn học tự chọn,
nhất định số người học sẽ đông đến vỡ cả giảng đường. Toàn bộ sinh viên đại học
B đều chọn môn học tâm lý tự chọn này.
Cô gái
có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất nhiệt tình Chu Lệ Diệp vì thế đã trở thành
trưởng phòng của phòng 302, chuyên gia tư vấn hình ảnh.
Hứa An
Ly không thích thú với mấy việc này.
Chu Lệ
Diệp kết thúc bài diễn giảng, mọi người đều khen hay, vỗ tay nhiệt liệt. Duy
chỉ có Hứa An Ly có tai mà như điếc! Đây là sự thách thức đối với năng lực và
quyền uy của Chu Lệ Diệp.
“Này họ
Hứa kia, nói cô đấy! Cô đang bị thất tình hay đang yêu đơn phương? Nghe rõ
không? Nghe rõ rồi thì hãy trả lời thành khẩn!” Âu Dương Tuyết gia nhập vào phe
cánh.
Hứa An
Ly sững sờ nhìn bọn họ. Cô không biết phải nói điều gì.
Tít!
Trong lúc hai bên đang giằng co, tiếng điện thoại đã phá vỡ sự đối đầu im lặng
và khó xử.
“Là bạn
trai của cô gọi đến phải không?” Tiểu Bạch quay đầu lại, hứng thú nhìn chằm
chằm vào chiếc điện thoại của Hứa An Ly hỏi.
Hứa An
Ly cúi đầu xuống, là tin nhắn. Trong lúc hoảng loạn, cô không biết mình đã nói
lời gì sai, nhưng cũng vội vàng sửa lại: “Không phải.” Nhìn họ có vẻ như đang
đồng lòng chĩa mũi nhọn vào cô. Hứa An Ly đành im lặng, bởi tính cách của cô
hơi hướng nội một chút. Tuy từ trước đến nay cô luôn luôn sống đoàn kết với bạn
bè, chưa từng bị ai ghét bỏ, nhưng giờ đây, cô đã trở thành “người ngoài hành
tinh” trong ký túc. Bạn cùng phòng hễ có việc gì đều làm cùng nhau, nhưng họ
lại không hề gọi cô lấy một tiếng. Trước thái độ đối xử của mọi người, Hứa An
Ly cũng chẳng biết phải làm sao!
Dứt
khoát phải tắt điện thoại, mình cũng chẳng cần xem. Cả ngày lên lớp, cô đều
không mang theo điện thoại, vứt ở trên giường trong ký túc. Thực sự với tâm
trạng lúc này, cô chỉ muốn ném nó xuống đất vỡ tan.
Trở về
ký túc khi trời đã muộn, mười giờ đêm!
Mọi
người trong ký túc đều bận rộn, người thì vệ sinh cá nhân, người thì ăn vặt.
Chu Lệ Diệp vừa mới rửa chân, đang ngồi trên giường soi gương. Cô cho rằng
người ta sẽ trẻ ra nếu chịu khó soi gương. Tiểu Bạch cười cô, trẻ hơn nữa để
cậu mặc quần thủng đít à?! Chu Lệ Diệp nói, lý luận của cô không phải không có
bằng chứng, đây là do các chuyên gia dưỡng sinh nói. Tiểu Bạch là người có dung
nhan thuộc loại an toàn nhất trong ký túc, cho nên khi nghe Chu Lệ Diệp nói
vậy, tối nào về đến ký túc, cô cũng treo một chiếc giương nhỏ trên đầu. Cô còn
hỏi Chu Lệ Diệp phải soi bao nhiêu lần mới có thể trở thành tiểu mỹ nhân mặc
quần thủng đít? Muốn trở thành mỹ nhân cả đời thì soi cả đời, cho đến khi chết.
Điện
thoại đổ chuông. Chu Lệ Diệp dẩu mồm, ra hiệu Tiểu Bạch nghe điện thoại, trong
mồm Tiểu Bạch vẫn còn miếng chuối chưa kịp nuốt, suýt chút nữa là bị nghẹn.
Đáng lẽ
phải ba bước chân giờ rút ngắn lại chỉ còn một bước, cô ta chạy đến nghe điện
thoại. Chỉ thấy cô nói hai tiếng “ừ à”, “đợi nhé” rồi đặt điện thoại sang một
bên. Chu Lệ Diệp ngồi bên này tò mò hỏi nhỏ, nam hay nữ? Biểu hiện của Tiểu
Bạch làm một động tác chẳng thú vị gì, nhoài người lên cái bệ cửa sổ, đầu thò
ra ngoài, gọi người đang ở trong phòng rửa mặt: “H