Thẩm
Anh Xuân và Từ Di đang đi cùng nhau, giật thót mình khi trước mặt xuất hiện một
vị “khách không mời” từ đâu bước tới. Lúc này Thẩm Anh Xuân tâm trạng đang
buồn, mí mắt thì sưng đỏ. Cô không bao giờ nghĩ cô và Đường Lý Dục lại có kết
cục như vậy, tất cả là do cái ả đang ở trước mặt gọi cô là chị Thẩm một cách
ngọt như mía lùi này. Dù cho trong lòng có tức giận đến mấy, hay đang phải cố
gắng kìm chế bản thân, thì cô vẫn muốn biết, cái ả trước mặt đã bán cái loại
thuốc gì.
Thẩm
Anh Xuân dừng bước, ngẩng đầu lên, mặt nhìn Hứa An Ly không chút biểu cảm.
“Chị
Thẩm, không nhận ra em à? Em là Hứa An Ly đây mà!”
“Nhận
ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi.”
“Em đã
nói rồi mà, Chị Thẩm, chị không được giả bộ trầm lắng trước mặt em như thế nữa
được không?” Hứa An Ly lắc lắc cánh tay của Thẩm Anh Xuân, Từ Di đứng bên cạnh
cũng không nói một lời, phong độ giống như một đại tướng.
“Chị
Thẩm, em muốn chị đưa em đi gặp Đường Lý Dục, có được không?”
“Em rất
nhớ anh ta à?”
Thẩm
Anh Xuân hỏi thẳng thừng, làm cho mặt của Hứa An Ly đỏ ửng lên, nhưng đó là sự
khẳng định.
“Chị
Thẩm, em là bạn tốt của chị, chị hãy nói thật cho em biết, anh ấy có người con
gái khác rồi phải không?”
“Đúng!”
Thẩm Anh Xuân chưa kịp phản ứng, Từ Di đứng bên cạnh đã thay cô trả lời nhanh
gọn.
“Thật
như vậy sao?” Nhìn Từ Di không giống với đang trêu đùa, trong lòng Hứa An Ly
trở nên trĩu nặng.
“Em cho
rằng anh ta yêu em? Rất rất yêu?” Thẩm Anh Xuân hỏi lại.
“Vâng.
Có lẽ là vậy.” Hứa An Ly thừa nhận một cách nhút nhát.
“…”
Thẩm Anh Xuân nhìn Hứa An Ly không khỏi kinh ngạc.
“Chị đã
nhìn thấy bạn gái của anh ta, cô ấy xinh hơn em, có tiền đồ hơn em, họ rất yêu
nhau. Theo suy đoán của chị, anh ta không yêu em đâu. Hứa An Ly, em không có
chỗ trong trái tim của anh ta.”
Nói
xong, Từ Di kéo Thẩm Anh Xuân vội vàng rời đi.
Hứa An
Ly bị bỏ lại một mình đứng trên bậc thềm. Từ trên bầu trời xanh thẳm, những vạt
nắng chói chang của mặt trời buổi trưa chiếu rọi xuống cô gái đang đứng ngây
người.
Cô muốn
đuổi theo họ. Cũng có thể họ đang trêu đùa cô. Trong trường đại học B, những
việc người ta lừa nhau như thế này không phải xảy ra lần đầu. Nhưng bóng dáng
của hai người đã biến mất trong đám đông. Hứa An Ly không tìm được bọn họ.
Những
ngày này, tâm trạng của Hứa An Ly rơi vào trạng thái nặng nề khủng khiếp. Ánh
sáng mở ảo của mặt trời lúc xế chiều đã in hằn bóng dáng của của Hứa An Ly lên
mặt đất, làm cho bóng hình của cô càng thêm lẻ loi cô độc.
Không
có bạn bè, càng không thể tùy ý tìm một người để tâm sự. Sự hiếu kỳ và hưng
phấn của cô sinh viên năm thứ nhất đã dần trở nên tẻ nhạt, thậm chí còn ảm đạm.
Đột nhiên nghĩ lại cuộc sống khi còn thời trung học, được ở bên cạnh Hà Tiểu
Khê, đến những ngày khó khăn nhất đối với cô cũng vẫn tràn ngập tiếng cười. Giờ
cô bạn ấy đã đến BW, nơi mà thời trung học họ đã từng hứa với nhau là sẽ cùng
nhau đến.
Đàn
chim khách bay qua đầu, lảnh lót tiếng cười. Khi mới đặt chân đến đại học B,
lần đầu tiên Hứa An Ly nhìn thấy có nhiều chim khách đến vậy. Chúng ríu ra ríu
rít gọi nhau ngay trên đầu, cứ như là sắp có vận may gì đến với cô vậy. Sau này
cô mới biết, Thanh Đảo là thành phố có rất nhiều chim khách. Cho dù là mùa đông
lạnh giá, hay là mùa hè nóng nực, cũng đều nhiều như vậy. Trong lúc Hứa An Ly
đang đứng ngây người, có mấy con chim khách sà xuống đậu ngay trước mặt, ríu
rít với cô giống như đang an ủi, nhìn chúng tôi đông vui chưa này, chúng tôi
đều là bạn của nhau, không giống như loài người các bạn, tự tạo ra bình phong,
để rồi sống phải kìm nén.
Hứa An
Ly đã bị một chú chim khách nghịch ngợm pha trò, cô nói với nó, từ nay về sau
chúng ta trở thành bạn tốt của nhau nhé. Có điều gì phiền muộn tôi sẽ tâm sự
với bạn, bạn cũng phải chia sẻ với tôi những điều hạnh phúc của bạn. Dường như
hiểu được lời nói của cô, con chim khách gật gật đầu. Được! Chúng ta ngoắc tay
thề.
Chim
khách ríu rít cười. Đại khái là nó nhận ra rằng, người bạn này không độc ác như
nó vẫn nghĩ về loài người.
Ngoài
đọc sách, ngủ, chẳng có việc gì làm, chi bằng tự biến mình thành con mọt sách.
Đọc sách đến chết không khéo lại liệt vào hàng danh tiếng, mãi mãi bất tử!
Chỉ cần
là chữ, là sách, vớ được là cô đọc! Một ngày có hai mươi tư tiếng, nhưng cô có
thể đọc thành bốn mươi tám tiếng đồng hồ, thời gian còn lại là cô đọc trong mơ.
Như thế, trí não mới không bị trống rỗng, như thế cô mới không có thời gian
“nghĩ ngợi lung tung”, để rồi tạo cơ hội cho những buồn chán ấy quay trở lại.
Khuôn
mặt ảm đạm và đờ đẫn, cô bỗng dưng muốn khóc nhưng không tài nào khóc được.
Những
người khác không như vậy. Vừa mới vào năm thứ nhất, mọi thứ đều rất mới mẻ,
tình cảm mãnh liệt bộc phát đang dâng trào. Toàn những khuôn mặt niên thiếu đắc
chí một cách tùy tiện. Không phải học nhiều như năm thứ hai và thứ ba, cũng
không phải đi khắp nơi thể hiện mình như năm cuối.
Sinh
viên năm thứ nhất có rất nhiều mơ ước và đam mê, tiền đồ đầy xán lạn, năm tháng
còn dài. Tuổi tác đến rồi đi