
ở dài nhè nhẹ, mãi mãi có thể lấp đầy những
ngày tháng đại học của chúng ta.
Chỉ
có điều, vì mối tình này, em đã từ bỏ nước Mỹ, gây ra mối quan hệ căng thẳng
với mẹ.
Bây
giờ những điều này thì có tác dụng gì?
Cuối
cùng em đã hiểu tại sao Chu Lệ Diệp lại thường dùng ánh mắt ấy nhìn em. Hóa ra,
trong mắt người khác, em là kẻ thứ ba đáng hận. Có lúc, em muốn tìm Hứa An Ly
nói chuyện một cách ôn hòa, em tưởng rằng em có thể coi cô ấy là bạn, nhưng vẫn
không được, cho nên…
Đường
Lý Dục vất quyển nhật ký xuống, lao ra ngoài cửa. Chạy ra đường.
Vì chạy
quá nhanh, bởi tâm trạng quá vội vã, anh đã đụng vào những người đi đường, cũng
chẳng kịp nói lời xin lỗi. Những người bị đụng ngã đứng dậy, tưởng rằng mình
vừa gặp phải thằng điên, hằn học nhìn anh, còn anh cứ cắm đầu chạy trong đám
đông.
Khoảnh
khắc đó, tình yêu trong lòng trỗi dậy.
Con
người, tại sao chỉ khi mất đi rồi, mới biết quý trọng những cái mình đang có?
Vẫy tay
bắt taxi, đi thẳng đến sân bay.
“Anh
tài, có thể đi nhanh hơn một chút không?”
Tài xế
ngoái đầu lại nhìn anh một cái, mặt anh nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi, thở hồng
hộc.
Ngoài
cửa xe, cây cối, đoàn người, xe cộ đã nhanh chóng bị đẩy lùi lại phía sau. Cả
thành phố dần trở nên mờ ảo, xe đi trên đường cao tốc, như chiếc lá cây đang bị
gió thổi bay.
Trước
mặt là đèn đỏ!
Tiếng
phanh xe rít lên làm chói tai, mặt đường hằn lên những vết phanh xe. Con đường
trước mặt chính là sân bay, chẳng để ý gì nữa, Đường Lý Dục mở cửa xe, nhảy
xuống, chạy thục mạng về phía đường đối diện. Cơ thể anh như có lắp động cơ
khởi động, mã lực càng ngày càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh.
Trong
giây phút đó, trong đầu của Đường Lý Dục đều là hình ảnh cô đơn và ánh mắt thất
vọng của Thẩm Anh Xuân lúc ra đi.
Anh
xông qua với tốc độ như bay.
Loáng
thoáng như có tiếng người gọi phía sau, hay là tiếng sáo thổi, một lá cờ hình
tam giác màu vàng bay bay trước mặt. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa,
bỗng dưng có tiếng xe phanh gấp, tiếp đó là một tiếng ầm lớn phát ra. Sau tiếng
kêu ấy, tất cả lại trở lại yên tĩnh, một đám người chạy vội về phía có tiếng
kêu lớn. Họ nhìn thấy một chiếc xe đua đang nằm ngang giữa đường, tấm kính chắn
ở đầu xe đã vỡ vụn, văng đầy trên mặt đường giống như hoa tuyết bay tá lả trong
màu đông vậy, cửa sổ xe trong veo bỗng biến thành một cái lỗ trống rỗng. Hai cái
cần gạt nước không biết bay đi đâu, gương phản quang nằm trơ trọi một bên, bị
gập đến biến dạng.
Mấy
phút sau, xe cứu thương đã đến.
Trong
giây phút ấy, toàn bộ không khí là một mùi tanh nồng, hơi thở của sự chết chóc,
hơi thở của sự kinh hãi, thế giới như đã đứng im.
Máu
vương đầy đất, cùng với sự phản sáng của những mảnh kính vỡ đã biến thành những
bông hoa cúc trắng lúc đó, nhìn đến nhức mắt. Chiếc áo sơ mi trắng cũng bị máu
nhuộm cho biến thành màu đỏ, giống như một bông hoa nhuộm loang, càng nở càng
to.
Anh nằm
ở đó, im lặng nằm ở đó, mặt mày nhợt nhạt, đôi môi nhợt nhạt lặng lẽ co lại
thành nụ cười. Máu tươi từ ngực anh chảy tràn ra khiến người ta không dám nhìn
tiếp.
Đôi môi
anh vẫn mấp máy, như muốn nói điều gì đó, mặc dù tiếng nói rất yếu ớt, nhưng
anh vẫn cố gắng nói…
Sân
bay.
Máy bay
từ khắp các nơi trên thế giới không ngừng cất cánh rồi lại hạ cánh, tiếng kêu
rất lớn, mang đi sự thương cảm của ly biệt và sự ấm áp của những cái ôm, mang
đi những cái hôn mà vừa xong vẫn còn khó dứt, mang đi những tháng ngày đẹp đẽ
trong niềm hạnh phúc vô biên và những lời bộc bạch mỹ miều…
Chỉ còn
lại một khoảng trống hiu quạnh, vẫn mênh mông mịt mờ như thế.
Lúc ấy,
Thẩm Anh Xuân đứng ở cửa kiểm tra an ninh, từ từ quay đầu lại, ánh mắt trống
rỗng không ngừng nhìn về phía đường vào.
Có phải
cô đang tìm người đàn ông mà có đến chết vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ lựa
chọn của mình?
Người
đàn ông đó, tuy xuất thân từ nông thôn, nhưng anh chưa bao giờ tự ti, luôn có
cái nhìn lạc quan, hát có lúc đã sai nhạc, nhưng vẫn cứ thích hát đi hát lại.
Ánh mắt mê hoặc, đôi môi gợi cảm, bản tính lương thiện, tính tình vui vẻ hòa
đồng, làm mê hồn biết bao nhiêu trái tim của các cô gái xinh đẹp.
Nếu
như, anh ở đây giờ này, đầm đìa mồ hôi chạy tới, dù rằng chẳng nói gì cả, chỉ
vẫy vẫy tay về phía cô, thì cô chắc chắn, chắc chắc chắn sẽ thay đổi chủ ý,
nhất định sẽ không chùn bước mà lao vào lòng anh, để nói xới anh rằng: Thực ra,
em không phải thực sự muốn rời xa anh, em chỉ là nhất thời suy nghĩ không
thông, hơi ấm ức một chút…
Thời
gian chậm chạp trước đây, giờ đã nhanh như bay trước mắt, loa thông báo liên
tục thúc giục hành khách làm thủ tục lên máy bay.
Đã đến
lượt cô vào kiểm tra an ninh. Không cần đến một phút, cô sẽ bước qua cánh cửa,
sẽ ngồi trên con chim sắt to lớn màu bạc kia, bay đến nước Mỹ, bay đến New
York.
“Đứng
đây làm gì? Đi nhờ chút.” Luôn có những người kéo hành lý đang xếp hàng chờ đến
lượt kiểm tra anh ninh đi qua cô.
Thẩm
Anh Xuân đứng về một bên, xê dịch hành lý. Trên mặt là thái độ không chịu đựng
được nữa