
, dường như là muốn chê tốc độ kiểm tra an nình quá nhanh, nhanh như
chớp mắt, cô sắp biến mất khỏi đây rồi.
Sau khi
kiểm tra an ninh xong, Thẩm Anh Xuân cứ đứng ngây người ra nhìn về phía cửa ra.
Người phụ nữ trung niên mặc đồng phục hỏi Thẩm Anh Xuân: “Cô ơi, bắt đầu lên
máy bay rồi đấy. Xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không ạ?” vẫn giọng nói ôn hòa.
Nụ cười ấm áp nhưng không có một chút tình cảm nào, tất cả các tiếp viên của
các hãng hàng không đều có nụ cười như cô, tiêu chuẩn, máy móc, khiến Thẩm Anh
Xuân cảm thấy có chút giả tạo.
Đúng
vậy, cái thế giới này cũng đầy giả tạo.
Đứng
ngây ra một lúc mới chợt nhớ ra, cô…phải đi New York.
Bước ra
khỏi cửa kiểm tra an ninh, cửa chính từ từ đóng lại.
Mùa hạ
của tuổi hai mươi tư, sau khi cánh cửa đó khép lại, tất cả đều đặt dấu chấm
hết.
Máy bay
cất cánh mang theo một tiếng kêu lớn. Xuyên qua tầng mây, thành phố bỗng trở
nên nhỏ bé trước mắt, con người trông giống như đàn kiến đang di chuyển chậm
chạp và nặng nề, nhỏ bé mà không chân thực
Thực sự
đã rời xa rồi.
Lúc
Thẩm Anh Xuân quay người chào từ biệt, trái tim cô giống như đang ở sa mạc
không một bóng người, cô mang theo một bộ mặt bi thương và tất cả những ký ức
của sáu năm qua.
Cách
lần đầu tiên gặp mặt anh đã tròn sáu năm.
Bên tai
là tiếng kêu của động cơ, giọng của các cô tiếp viên dịu dàng, ấm áp. Nước mắt
bỗng dưng lăn dài, chảy vào khóe môi có chút vị đắng.
Tạm
biệt nhé, tình yêu. Tạm biệt nhé, tuổi xuân.
Sau
nhựng giây phút ngây người, trước mắt cô là nét mặt cười trong sáng của anh, là
những lời thì thẩm bên tai ấm áp khi anh luồn hai tay qua eo cô, là sự tinh
nghịch như cậu bé khi anh ẩn trong bóng tối để hù dọa cô đến giật thót người,
là chiếc nhẫn được anh làm từ giấy, rồi khi đeo vào tay cô, một sự chân thành
và thanh thản, là khi anh nằm trên mỏm đá san hô hóng gió ven biển, kèm theo
ánh mắt ngượng ngùng, ấm áp mà trầm lắng, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:
“Nếu như trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh cô đơn, thì anh sẽ đi đâu
để tìm em?”
Nếu như người đó, cái người mà đã không còn
một chút quan hệ nào với cô chết đi, thì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa? Giây
phút ấy, cô bất chợt hiểu rằng, nếu như anh vẫn còn sống, đang hạnh phúc đi yêu
người khác, thì tất cả sẽ không liên quan gì đến cô. Nhưng nếu như anh chết đi,
cô sẽ không bao giờ hạnh phúc mà sống tiếp trên thế gian này nữa.
Hứa An
Ly vừa đến Bắc Kinh, sự ngọt ngào đang dâng trào trong lòng cô. Tần Ca cho cô
một sự bất ngờ thú vị, anh lái chiếc xe mới mua đến bến xe đón cô. Ca khúc đơn
của anh phát hành rất thuận lợi, công ty đang chuẩn bị xuất bản cho anh đĩa
riêng. Hứa An Ly vui mừng đến mức lấy hai tay vòng qua cổ Tần Ca nói: “Em bây
giờ phải yêu anh nhiều hơn mới được, nếu như anh thật sự trở thành ca sĩ nổi
tiếng, đến lúc đó mới yêu thì đã muộn rồi.”
“Biết
thế thì tốt, cẩn thận không những fan hâm mộ sẽ yêu anh đấy.” Tần Ca gạt vào
mũi cô một cách âu yếm: “Nói đi, em muốn đi đâu, anh sẽ tình nguyện làm tài xế
cho em, cho em chơi thoải mái ở Bắc Kinh.”
“Cố
Cung, Trường Thành, Thiên Đàng, Bắc Hải, …đâu cũng muốn đi.”
“Được
thôi.”
Buổi
tối hôm trước, Tần Ca và các anh em trong công ty tổ chức buổi tiếp đón tẩy
trần cho cô. Trên bàn tiệc, mọi người đều gọi cô là chị dâu, mặt Hứa An Ly ngại
đến mức đỏ nhừ như quả táo đỏ. Mấy người họ làm sao có thể tha cho cô? Họ lần
lượt đến chúc rượu cô, còn yêu cầu cô và Tần Ca uống rượu giao bôi.
Ngồi
đối diện với Tần Ca là một cô gái vừa thanh nhã vừa nhiệt tình, tóc dài, mắt
nâu, tên cô là Thanh Tuyết.
Cả buổi
tối, cô không nói không cười, dường như có tâm sự gì vậy. cứ uống hết cốc này
đến cốc khác.
“Hứa An
Ly.” Thanh Tuyết là người duy nhất không gọi Hứa An Ly là chị dâu, nhưng lại
thích uống rượu với cô: “Cô hiểu Tần Ca đến đâu?”
Hứa An
Ly nhìn Tần Ca một cái, lại nhìn Thanh Tuyết, cười một cách nhạt nhẽo: “Thanh
Tuyết, chị uống nhiều rồi.”
“Hơ!”
Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng.
“Không,
tôi hiểu rõ mình nhất mà.”
“Vậy
được, tiền chủ hậu khách, chị muốn uống thế nào thì uống.”
Thanh
Tuyết nhìn về phía Tần Ca, rồi lại uống một cốc, Tần Ca đỡ thay cho cô.
“Thanh
Tuyết, con gái uống nhiều không tốt đâu.”
“Anh
thật lòng quan tâm em sao?” Câu hỏi và ánh mắt của Thanh Tuyết đều hiện lên vẻ
muốn ép buộc người khác.
“Thanh
Tuyết, em uống nhiều rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, tất nhiên là anh
thật lòng quan tâm em rồi.”
“Anh
không sợ cô ấy ghen với anh sao?” Ánh mắt Thanh Tuyết hướng về phía Hứa An Ly.
Tần Ca
xoa xoa vai của Hứa An Ly, nói một cách nghiêm túc với Thanh Tuyết: “An Ly sẽ
không như vậy đâu, cố ấy là người bạn gái yêu và hiểu anh nhất.”
Mọi
người thấy cảnh tượng như vậy, thì cũng ùa theo tâng bốc lên. Bắt họ uống rượu
giao tay vợ chồng, Tần Ca dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa An Ly trưng cầu ý kiến
của cô. Hứa An Ly lại một lần nữa đỏ mặt xấu hổ. Tay Tần Ca luôn luôn ấm áp ôm
lấy bờ vai cô, Hứa An Ly co gọn trong lòng anh. Sau cái nhìn thật lâu, cuối
cùng cô cũn