
điện thoại
với Vĩnh Đạo. Em tin anhhiểu tính cách anh ấy hơn em,
việc kinh doanh của phòng thí nghiệm mấy năm gần đây em
chưa từng hỏi, Vĩnh Đạo cũng không hy vọng em tham gia vào.
vềtiền nong, nếu cần em sẽ giúp. Lời của anh, em đều đã truyền
đạt toàn bộ cho anh ấy, có chuyện gì, hai anh em các anh
có thể trực tiếp nói chuyện, đừng thông qua em. vấn đề
anh hỏi em, thứ lỗi em không thể trả lời, có lẽ anh đi
hỏi Vĩnh Đạo thì hơn.
Chúc anh bình an!
Ký tên mình, Phổ Hoa
giữ con chuột dừng
một lát ở phím gửi, hạ quyết
tâm mới gửi đi. Màn hình
hiển thị email gửi
thành công, cô thở
dài, dựa vào ghế,
lấy ra bản fax của
Vĩnh Bác đặt dưới bài dịch,
không muốn nhìn, lại
không nén được muốn
xem.
Con số thâm hụt mấy chục
vạn của phòng thí
nghiệmnghiêm trọng hơn cô nghĩ rất
nhiều, Tất Mã Uy thường
ngày cần cù, thật
thà, hiền lành đó lại có thể
làm ra việc lấy tiền
nghiên cứu khiến cô
không dám tin. TấtMã Uy theo Vĩnh
Đạo rất lâu rồi,
khi Vĩnh Đạo vắng
mặt, cậu ta cũng coi như
trụ cột của phòng
thí nghiệm, như vậy
người mình giao phó
toàn bộ trách nhiệm
lạiphản bội mình, tâm trạng
Vĩnh Đạo không cần nóicũng biết.
Phổ Hoa không nén
được than thở lòng
người khó lường, nhưng,
cô có hoàn toàn thấu
hiểu Vĩnh Đạokhông?
Vĩnh Bác còn hỏi một câu
ở cuối bản fax, khi trả
lờithư, Phổ Hoa cố ý lờ đi.
Cầu Nhân là ai? Đó là chuyệncủa Vĩnh Đạo,
không liên quan tới cô.
Trước khi tan làm, cô thu
dọn đồ đạc, Phổ Hoa tưới ít nước cho bồn
cây đã khô cạn. Chiếc áo sơ mi mỏng,
rộng rủ xuống mặt
bàn, cô vô tình liếc
thấy ánh mắtquan sát của Lưu Yến, đành đặt bình
phun nước xuống, cởi cúc dưới
ra, dùng hai vạt áo cột chặt
mộtnút trên eo, dường như
muốn nói cho chị ấy biết: Em
không mang bầu, đừng nhìn em
nữa!
Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà. Vì đúng giờ cao
điểm,sân ga chật ních người vừa tan
sở. Những người bán
sách báo di động chiếm
mất vị trí chờ tàu
quen thuộccủa Phổ Hoa, cô đi thẳng
đoạn cuối của sân ga,
đốidiện với đường hầm tối om chờ
đợi chuyến tàu tiếp
theo vào ga.
Bây giờ trên tay
trống trơn, không nhẫn,
không có sợi dây đỏ, trong lòng có
chuyện cô chỉ có thể xoa
xoa cổ tay trống không,
vờ như ở đó vẫn còn
đeo đồ. Thói quen là thứ
khó thay đổi, nếu
phải dứt bỏ, nhất
địnhcần có một quá trình, huống
hồ phải quên một
ngườisớm chiều ở bên cạnh hơn chục năm!
Tàu vào ga, hành khách
trên toa cuối rất
đông, giây phút cửa mở trào ra
ngoài như dòng nước
lũ, Phổ Hoa ở khu vực
lên tàu nhẫn nại chờ khách
xuống hết. Đốidiện với những
gương mặt xa lạ, cô vô
thức tìm kiếmgương mặt trẻ trung của Tất
Mã Uy, biết rõ không thể vô tình gặp cậu ta ở đây nhưng cô vẫn ôm tia hy vọng
mịt mù. Từ khi biết toàn bộ sự việc có dính dáng tới cậu ta, cô rất muốn chính
miệng hỏi vì sao cậu ta lại làm như vậy. Vĩnh
Đạo đối với cậu ta có tình bạn cùng trường và sự tín nhiệm, lại trọng dụng và
dìu dắt mấy năm nay, xét về tình về lý cậu ta không nên làm như vậy, lẽ nào vì
mấy chục vạn có thể gạt bỏ hết tất cả tình cảm trước đây ư?
Phổ Hoa lên tàu theo dòng người, đứng ở đuôi khoang tàu không có chỗ ngồi. Sân
ga nhanh chóng khuất sau tầm mắt, cô vô vọng dựa lên lan can chờ đợi trạm dừng
kế tiếp. Đột nhiên cô nghĩ đến lần cô và Vĩnh Đạo cùng lên tàu điện ngầm tới
Học viện Ngoại ngữ tham dự kỳ thi phân cấp, anh bám vào lan can ở cuối toa tàu
không người, biểu diễn “vượn gô- ri-la”, chọc cho cô cười, giảm bớt áp lực. Lúc đó
là giữa mùa hè, họ đứng dưới quạt gió của toa tàu, anh nắm tay vịn kể truyện
cười cho cô, cô khẽ dựa vào người anh, ôm eo anh. Giây phút
ngắt điện lúc giao đường, anh cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ giọng bên tai cô:
“Đừng căng thẳng, sẽ thi tốt mà”.
Đây là việc rất xa xưa rồi, có lẽ là năm vui nhất thời họ học đại học. Toa tàu
lắc lư từ từ đi về phía trước, Phổ Hoa định thần, lướt qua gương mặt của những
người xa lạ trong dòng người tuôn ra cửa, cảm thấy trong những gương mặt và
bóng dáng nhiều vô kể kia có người đang nhìn thẳng vào mình, ngược dòng người
đi về phía mình. Ảo giác đó càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô không thể không
chớp mắt, nhìn kỹ người đàn ông bước ra từ khoang tàu khác.
Anh ta mặc một bộ trang phục kỳ lạ, áo khoác lông màu sậm cỡ rất lớn, mặt để
râu, còn đeo kính đen trong tàu điện ngầm, hình dáng anh khiến Phổ Hoa nghĩ đến
một người, cô nhường đường phía trước, nhưng anh ta không đi qua, mà tháo kính
ra tiến lại phía cửa cô đang đứng.
“Là anh!”.
Phổ Hoa giật nảy mình, nghiêng đầu, đối diện là gương mặt tiều tụy của Vĩnh
Đạo, trong lòng cô bỗng thấy nhói đau, bỏ kính ra, gương mặt anh trông càng
tiều tụy. Lông mi bám bụi, khóe mắt có một vết sẹo chưa khỏi, đặc biệt là đôi
mắt anh, mệt mỏi đỏ sọc, giống như lâu lắm không được nghỉ ngơi, người nhìn như
già đi năm tuổi.
“Sao anh...”. Cô há miệng, không biết
nên nói gì.
“Lại đây, có chuyện muốn hỏi em”. Anh đeo
lại kính, nắm tay cô dẫn tới góc toa tàu, tàu đang đi qua đường giao, Phổ Hoa
cảm thấy sau lưng có một cánh tay đỡ mình.
*********
Tàu tới