
o? ông bà vẫn còn hy vọng...
Nhất là bà Viễn: Bà vẫn chưa chịu thuạ Bà nghĩ, dù con bà kiên quyết
đến mấy đi nữa, đây cũng chỉ là một mối tình lửa rơm bồng bột nhất thời. Ngọn lửa sẽ nguội dần, con trai bà sẽ hết yêu cô gái tàn tật nọ. Thêm
vào đó, còn áp lực liên tục của cha mẹ nữa, thì Khang Thu Thủy thế nào
cũng phải nghĩ lại.
Hôm ấy là lần họp bàn thứ tự Sau khi giải tán, chưa ai chịu ai, Khang Thu Thủy lại cưỡi mô tô đi tìm Vân.
Trong phòng khách, còn lại ông bà Viễn và cô con gái.
Mặt bà Viễn sa sầm. Kể từ hôm Khang Thu Thủy dẫn Kiều Lê Vân về nhà
này, mặt bà chưa bao giờ thoáng hiện nụ cười. Ban ngày luôn đăm chiêu
buồn giận, ban đêm bà còn mất ngủ, thao thức từng cơn.
ông
Viễn thì không quá khắt khe như vợ; nên ông chỉ vì áp lực của bà mà phải tỏ ra cứng rắn trước mặt con trai, chứ trong thâm tâm, ông vẫn hoài
nghi lưỡng lự. Bây giờ, thấy bà quá uất ức buồn khổ, ông đảo mắt ra dấu
cho con gái... Khang Tiểu Mai rất thông minh láu lém, nên hiểu ngay ý
cha bảo mình khuyên lơn an ủi mẹ. Cô liền bảo bà Viễn:
- Má
à! Con nghĩ nếu má cứ lên cơn uất giận hoài, thì chỉ thêm khổ thân, hại
sức khỏe, chứ có ích gì đâu? Con chắc anh Cả sẽ không yêu cô Vân lâu dài đâu, má lo ngại làm gì. Dù mặt mũi có đẹp bằng tiên, dù ăn nói không
khéo bằng rồng bằng rắn, một cô gái què quặt cũng không thể nào níu kéo
ràng buộc được một chàng trai lâu bền.
Bà Viễn đồng ý với con:
- Tao cũng nghĩ thế, nên tao muốn gây áp lực, để nó bỏ con đó cho mau!
ông Viễn nhỏ nhẹ bảo vợ:
- Mình à! Gây áp lực như vậy cũng đủ rồi.
Bà Viễn lại bực mình, giọng gắt gỏng:
- Tôi thấy chưa ra gì cả, chưa thấm vào đâu! ông cũng nên nghĩ dùm kế cách gì để cứu vãn cho nó chứ.
- Không phải tôi không muốn đưa biện pháp ra, mà vì tôi chưa nghĩ được biện pháp nào hay cả.
- Chỉ tại ông đấy. Con hư tại bố! Cho nó đọc sách báo Tây, rồi tư tưởng nó quá phóng túng, chẳng còn coi gia phong ra gì!
ông Viễn lặng im. Khang Tiểu Mai xen vào:
- Má à! Má đừng trách ba nữa. Để con thử nghĩ một biện pháp, xem có thể làm cho cô Vân sờn lòng được chăng.
- Mày nói ngay đi xem?
Bị mẹ thúc bách, đôi mắt Khang Tiểu Mai long lanh lên suy nghĩ, rồi cô ghé tới gần, choàng hai tay ôm lấy cổ mẹ mà thì thào, như sợ có người
ngoài nghe lọt lời mình nói... Nghe con gái mách kế xong, bà Viễn quay
hỏi chồng:
- Ông nhận thấy thế nào? Có nên thử một chút không?
ông Viễn suy nghĩ một lát, rồi chặc lưỡi:
- Cũng được, để thử coi thế nào...
- Tôi quyết không tin một đứa con gái tàn tật lại có ma lực mê hoặc con tôi, đến độ nó không thể tỉnh ngộ ra được.
Đó là lời kết luận sau chót của bà Viễn.
o0o
Hôm sau, Khang Tiểu Mai hí hửng tìm vào phòng mẹ hỏi:
- Má ơi! Không ngờ anh Cả lại ghi rõ địa chỉ cô Vân.
- Tao đã nói chắc là có mà!
- Con phải khéo léo lắm mới mò ra được.
- Tìm thấy ở đâu vậy?
- Ở mặt bìa bên trong của một cuốn sách in.
Khang Tiểu Mai đắc ý tiếp:
- Má nghĩ xem, con có nên làm nữ nhân viên tình báo chăng?
- Mặc ý mày. Tao chỉ cần làm sao cho anh mày hết cặp bồ với con đó, là tao yên tâm.
- Má cứ yên tâm đi. Cứ đả kích hai người liên tiếp, dù họ gan lì đến
mấy cũng phải sờn lòng mà bỏ nhau. Má à! Giờ con đi đây...
- Đi đi! Sao cho được việc thì làm.
- Má mất ngủ đã quá nhiều rồi đấy. Nên nằm ngủ lấy một giấc.
- Ngủ làm sao được! Buồn là buồn muốn chết luôn.
Khang Tiểu Mai nhíu cặp mày, lui ra. Mấy hôm nay, cô gái vì giúp mẹ
chống lại tình yêu của anh đối với Kiều Lê Vân, mà được mẹ tin cậy, nên
cô vui thích lắm.
o0o
Chiếc taxi dừng lại, Khang Tiểu Mai từ trong xe nhào ra, trông như một ngọn lửa đỏ rực: Cô gái vận đồ màu hồng khắp mình; từ áo, váy cho tới xách tay, đôi giầy đều màu đỏ. Cho tới cặp môi son, mười móng tay cũng đỏ chót.
Mở ví trả tiền xe rồi, cô đứng nhìn chăm chú một lát... Đúng rồi, đây
chính là cư xá Trung Dũng, và cái nhà trước mặt là nhà họ Kiều...
Cô tiến tới ấn chuông. Người ra mở là bà Kiều Khắc Văn. Bà nghi hoặc
đưa mắt nhìn cô gái lạ từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hỏi:
- Thưa cô, cô tìm ai?
- Thưa bà, đây là nhà cô Lê Vân, phải không ạ?
- Phải.
- Cháu muốn xin được gặp cô ấy.
- Cô là...
- Thưa bác, cháu là Khang Tiểu Mai. Và bác thứ lỗi: bác là bác Văn, phải không ạ?
- Tôi là má của Kiều Lê Vân đây. Mời cô vào chơi.
Chẳng cần hỏi kỹ, bà Văn cũng đã thầm đoán được cô gái này là con nhà
ai rồi. Thấy cô ăn nói có lễ phép, tự nhiên bà vui lòng tiếp đón.
Vào đến phòng khách, Khang Tiểu Mai rất chú ý đến cách trang hoàng sắp đặt. Cô còn e ngại rằng anh cô đã có mặt ở đây chăng?
- Mời cô ngồi dùng trà.
- Dạ, cháu cám ơn bác.
Rồi Khang Tiểu Mai kể ngay lai lịch của mình:
- Thưa bác, cháu là em ruột anh Thu Thủy đây ạ. Hôm nay cháu đường
đột đến thăm, không có báo trước, kể ra thật vô lễ. Mong bác lượng thứ
cho.
- Sao lại nghĩ thế? Tôi rất vui mừng hân hạnh.
- Thưa, cô Vân có nhà không ạ?
- Có.
- Cháu muốn được gặp cô một chút mà.
- Thế, hai bên đã từng...
- Thưa, chưa từng quen biết nhau.
- Được rồi. Để tôi gọi em ra. Cô ngồ