
chịu đế nước mắt tuôn trào mà thôi. Có thật nàng đã
quyết không gặp lại Khang Thu Thủy nữa? Và Khang Thu Thủy liệu có dứt
khoát cắt đứt dây tình?
Hẳn nhiên, đôi thanh niên nam nữ này sắp sửa phải khốn khó vì tình yêu...
o0o
Về đến nhà, Kiều Lê Vân lập tức đổi khác: Nét cương cường kiên nhẫn
của nàng tan rã hết cả. Nước mắt tuôn ra đầm đìa đôi má. Nàng giận mình
không đủ can đảm lôi tấm chi phiếu trong xách tay ra, xé nát vụn đi cho
vơi bớt cơn đau đớn uất ức này. Chẳng cần hỏi, bà Văn cũng đã biết con
gái vừa bị uất ức trở về. Bà buồn bã ôm lấy con. Bà nhún động đôi vai,
mấp máy cặp môi mấy lần, mà chưa nói ra được tiếng nào. Bà biết nói gì
bây giờ đây? Bà không biết an ủi con gái bằng những lời lẽ gì cho đúng
và hữu hiệu nữa...
- Má!... Má ơi! Cha hắn đã sỉ nhục lòng tự tôn tự ái của con. Ông ấy trao cho con một tấm chi phiếu lớn.
- Một tấm chi phiếu? Để làm gì chứ?
- Để được con nhận lời: không gặp mặt con trai ông ta nữa.
- Sao có chuyện vô lý như thế được?
Bà Văn tức giận nói tiếp:
- Dễ gì đem tiền bạc ra cân lường tình yêu!
- Má ơi! Con...
- Con à, má...
Kiều Lê Vân nghẹn ngào, cố ngắt ngang lời mẹ:
- Nhưng con đã nhận lấy tấm chi phiếu rồi. Chẳng phải con muốn lấy,
mà vì con muốn nhẫn nhịn đến cùng, con không nỡ xúc phạm đến cha anh ấy
một lời nào cả.
Bà Văn khen con:
- Người ta gây uất ức cho con đến thế nào, con vẫn lạnh lùng bình tĩnh, rõ ràng là con ứng phó khôn khéo, tỏ ra có suy xét và được giáo dưỡng cẩn thận. Như vậy,
mẹ rất an tâm. Con ạ! Nhẫn nhịn và dung thứ cho kẻ khác, lòng mình còn
được hả hê hơn là chửi mắng người ta, đánh đập người ta.
- Má à! Vậy con nhận lời ông ta, con không gặp mặt Thu Thủy nữa.
- Cái đó thì... cũng được! à, con ra đi chưa được bao lâu, thì Thủy
hắn gọi điện thoại tới, và cho biết hắn đang đọc sách ở Thư Viện.
- Má có cho anh ấy biết rằng con đi gặp ba anh ấy?
- Không, má không nói.
Bà Văn không nói là hay lắm. Kiều Lê Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vì
nàng nghĩ: hãy để chầm chậm rồi hãy cho Thủy biết vụ này, Thủy sẽ đỡ đau khổ hơn. Bà Văn lại khen:
- Cái thằng Thủy thật có chí có nết. Dù đang đau khổ vì tình yêu, hắn vẫn chăm học. Bình tĩnh được như hắn, thật hiếm có.
- Qua đường dây, anh ấy còn nói gì nữa không?
Bà Văn nhìn đồng hồ:
- Hắn dặn: Sau nửa tiếng đồng hồ nữa, sẽ đợi con ở chân núi. Tính ra lúc này cũng quá năm phút rồi.
Kiều Lê Vân bỗng đổi ý:
- Má à! Con còn có thể gặp anh ấy lần chót?
Bà Văn không nói gì. Mà thật ra, bà còn biết nói gì nữa?
Nhìn con gái lau vội nước mắt, lật đật ra đi rồi, bà mới lau nước mắt
của bà. Đáng thương thay, cái lòng thương của các bậc cha mẹ trên đời
đối với con cái, nhất là lòng thương của bà Văn đối với Kiều Lê Vân...
Vì đã quá quen thuộc với tầm vóc người và nhất là bước đi lệch mình
của Kiều Lê Vân, nên vừa trông thấy bóng dáng một thiếu nữ xuất hiện từ
xa, Khang Thu Thủy đã nhận ngay ra nàng, và hắn mừng rỡ như điên, lao
mình chạy xuống đón nàng, miệng cất tiếng gọi:
- Vân ơi!... Em ơi!...
Phần nàng, hình bóng hắn cũng đã in sâu trong tâm khảm, nên lúc ấy,
tuy bước đi mệt mỏi, nàng cũng liều chạy nhanh về phía hắn. Cả hai cùng
chạy nhanh, vì cái đoạn đường tuy ngắn ngủi ấy, đối với họ, vẫn còn dài
như trăm dặm cách xa.
Cuối cùng, hai người ôm chầm lấy nhau mà thở hổn hển.
- Vân em!
- Anh Thủy!
Khang Thu Thủy hồi hộp như đã phải xa lìa nàng cả mấy tuần nay rồi.
Còn Kiều Lê Vân? nàng chỉ cảm thấy khía cạnh đau đớn của cuộc tái hội.
Hai người lại ngồi dưới bóng cây lớn, không có bộ đồ hội họa, cũng
chẳng có cây đàn violon. Hôm nay chỉ có tiếng chim hót và gió thổi đùa
lá cây xào xạc. Và bầu không khí hôm nay khác hẳn những ngày đã qua.
Chưa ai nói với ai một câu. Họ cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau... Sau,
Khang Thu Thủy cảm thấy như ngẹt thở, hắn phải cất tiếng nói trước:
- Kìa Vân, em làm sao thế này?
- Em... em thấy rằng... em cần phải cho anh hay: Lần gặp mặt này là lần cuối cùng của chúng ta.
- Không! Vân ơi!
Khang Thu Thủy hoảng hồn, nắm hai tay nàng mà lắc thật mạnh:
- Không được! Em không thể làm thế được. Anh sẽ phát điên mất!
Quả nhiên, nàng òa lên khóc và... nhào người vào lòng hắn, tiếp tục
nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Nằm gọn trong vòng tay người yêu mà khóc, nàng mới cảm thấy hết nghẹt cứng ở tim, choáng váng ở óc, lòng nhẹ hẳn
đi. Nếu không, nỗi đau đớn cứ tích lũy dồn nén mãi mãi, thì có lẽ tâm
linh nàng sẽ nổ tung mất thôi.
Khang Thu Thủy ôm người yêu
trong lòng, đưa bàn tay lên nhè nhẹ vuốt mái tóc óng ả của nàng. Hắn tuy có cảm giác êm ái, nhưng vẫn còn chưa hết lo sợ: Người yêu khóc lóc đòi chia lìa khiến trái tim hắn đau như xé.
- Em Vân!
Tiếng gọi trong hơi thở của chàng trai đau khổ, không đủ cho vách núi
dội lại thành tiếng vang, cũng không đủ làm cho mấy con chim non trên
cành cây phải giật mình, và khung cảnh xanh xanh với bầu không khí dưới
chân núi này càng thêm lạnh lẽo tịch mịch.
- Em không chịu nói với anh nữa sao?
Giống như một đứa bé ngây thơ, nàng cọ đôi mắt đẫm lệ