
chưa từng được thể
nghiệm, nên chưa biết hương vị của ái tình nó ngọt ngào như thế nào. Hắn nói nhỏ nhẹ:
- Vân ơi! Tôi rất cảm khích vì Vân. Dù sự thể
biến đổi ra sao, cảm tình tôi đối với Vân vẫn mãi mãi không thay đổi.
Tình này đã thành vĩnh viễn.
Vĩnh viễn ư? Nàng lén nhìn xuống bàn chân mình. Nàng hoài nghi một chàng trai bình thường.
Một thanh niên ưu tú như Khang Thu Thủy có thể giữ vững một tình yêu với một cô gái thọt chân, vĩnh viễn được chăng?
Hắn buông tay nàng ra, kéo giá vẽ tới vừa tầm tay nàng:
- Vân ơi! Hôm nay hãy hoàn thành bức hình của tôi đi.
- Được rồi.
Hân hoan nhận lời, nàng quyết định hãy tạm quên mối lọ Nàng cầm bút,
tập trung hết tinh thần để vẽ chân dung hắn. Nàng nghĩ, đây cũng là cách để đáp lại tấm lòng yêu mến của hắn.
Chẳng mấy chốc, bức chân dung được vẽ xong. Nàng nhẹ nhõm người, buông cây bút xuống, cất tiếng nói êm ái:
- Xong rồi đây. Nhưng chắc anh không vừa ý.
- Để xem đã... A! Sao mà đẹp thế! Vân ơi, tôi biết tạ Ơn Vân bằng cách nào đây?
- Chẳng cần tạ Ơn.
- Vô ơn, không được! Để tôi nghĩ xem...
- Nhưng tôi đâu có trao tranh cho anh?
- Ủa? Thế cô...
Hắn đang ngẩn ngơ chưa hiểu, nàng liền giảng giải:
- Trước nay, tôi chưa có tác phẩm nào vừa ý. Nay đến bức hình này,
tôi thấy vô cùng hài lòng. Tôi tự hào về nó lạ lùng! Tôi phải cất giữa
làm bảo vật.
Nàng không nói rõ lý do hài lòng: Nếu tác phẩm đó chẳng phải là chân dung của chàng trai Khang Thu Thủy, thì nó cũng chỉ
được nàng coi như những bức tranh nàng vẽ trước nay mà thôi. Bấy giờ hắn bảo nàng:
- Thật ra tôi thích nó lắm, tôi muốn giữ làm của
riêng, nhưng nó lại được cô giữ dùm, nâng niu quí mến nó, chắc tôi không đòi giữ được. Bởi đây là cái may mắn sung sướng nhất trong đời tôi.
- Tôi thích nghe anh nói chuyện lắm. Tiếng nói của anh làm cho tôi quên được nỗi buồn.
- Cô là vị thiên sứ, tưởng không nên buồn mới phải.
Cái cây lớn xum xê cành lá, trông giống như cái tàn, cây lọng thiên
nhiên, che đầu cho đôi trai gái, và lúc này còn có ý nghĩ như trời sinh
ra cây to bóng mát đó, để che cho mối tình đầu của họ được bền vững lâu
dài...
- Tôi có thể ghi tên dưới bức họa được kkhông?
Đó chính là niềm mong mỏi của nàng, nên nàng vui vẻ gật đầu, nhanh
nhẹn trao cây bút cho hắn. Hắn cầm lấy, viết tên hắn vào. Nét chữ tươi
đẹp khiến nàng không khỏi khen ngợi:
- Chữ anh viết tốt quá!
- Chỉ có mấy chữ họ tên mình, tôi mới viết được như thế.
Hắn buông bút xuống, càm chai nước trái cây trao mời nàng:
- Cô uống chút nước trái cây đi! Hôm nay trời nóng nực quá?
- Cảm ơn anh. à, anh cũng nên nới lỏng cái cà vạt, hoặc cởi bỏ ra cho mát. Tới chỗ này, chẳng cần phải chỉnh tề long trọng. Cần nhất, làm sao cho dễ chịu trong người anh ạ.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay lên cổ, cởi chiếc cà vạt, thì nàng cầm lấy xem ngắm:
- Cái cà vạt này trắng đẹp thật đáng yêu. Anh yêu thích màu trắng... cũng phải, vì màu trắng tượng trưng sự trong sạch.
- Cô Vân à, cô cũng giống như cái cà vạt này vậy, cũng trong trắng đáng yêu...
Trên đời, còn gì khiến ta sung sướng bằng được con người ta yêu khen
ngợi tả Lúc này Kiều Lê Vân quên hẳn cái bàn chân tật nguyền mà Thượng
Đế bắt nàng phải mang. Và nàng đang cảm tạ Thượng Đế đã ban cho nàng một chàng trai vừa đẹp vừa thanh nhã như chàng.
Nàng nhẹ nhàng
đặt cà vạt của hắn lên cái xách tay của nàng, và như còn sợ bụi bặm bám
vào làm hoen màu trắng thanh khiết của nó, nàng lại lấy khăn tay che phủ lên trên.
- Anh Thủy ơi! Anh còn biết chơi môn nghệ thuật nào nữa?
- Kéo violon Vân à. Mỗi khi học bài xong, tôi lại tiêu khiển bằng cây đàn.
- Chắc anh chơi violon hay lắm?
- Cô em tôi rất bực bội vì thế. Cô ấy thường kêu: những giờ nghỉ ngơi mà cứ "cò cưa" cây đàn, chỉ làm rầy lỗ tai người khác.
- Em gái của anh...
- Tiểu Mai! Khang Tiểu Mai, một mẫu con gái hướng ngoại, không hợp tính tôi, nhưng tôi phải công nhận rằng em tôi xinh đẹp.
Và tiện thể, hắn hỏi:
- Vân có mấy em trai, em gái?
- Tôi là con một, có thể nói là đứa con một rất không may, số phận chẳng ra gì.
- Đừng nói thế, Vân ạ. Vân nên xua đuổi cái cảm giác không may đó
khỏi đầu óc. Trước mắt tôi, Vân rõ ràng là một thiếu nữ sung sướng, tốt
số.
Khang Thu Thủy đã yêu Kiều Lê Vân thật sâu sa thắm thiết,
nhưng hắn còn chưa hiểu được nàng sâu sắc rõ ràng, bởi lẽ ái tình có thể nẩy sinh trong chớp mắt, nhưng sự hiểu rõ về người yêu, còn cân phải có một thời gian. Lát sau, bỗng hắn nói:
- Vân à, Vân thứ lỗi cho tôi nhé: Tôi phải tạm biệt Vân sớm hơn, vì hôm nay là sinh nhật của má tôi.
- Tuy chưa được biết cụ, tôi cũng xin có lời chúc mừng.
- Cảm ơn Vân lắm.
Nàng trao cà vạt cho hắn:
- Nếu vậy, anh mau mau về đi. Đừng để cụ phải mong đợi ở nhà.
- Vân thật có lòng tốt. Vân à, sáng mai chúng ta lại gặp nhau, sớm hơn vài mươi phút được chăng?
- Được.
Rồi hắn thắt cà vạt vừa xong, nàng nói:
- Anh thắt chưa được ngay ngắn. Để tôi...
Hắn lập tức ngồi xổm ngay xuống trước mặt nàng. Cảm giác nàng lúc ấy
thật mãnh liệt. Trước hết là giật mình: