
Có gì cứ nói thật với mình đi?
Kiều Lê Vân xúc động, ngập ngừng:
- Nhưng.. Nhưng.. mà... mình là một đứa con gái thọt chân.
- Có thể là hắn bất chấp điểm này.
- Ôi!...
Kiều Lê Vân thở ra thật dài, thật não ruột, rồi buồn tê tái. Hồ Bình hết lời khích lệ:
- Hãy cứ lạc quan một chút. Nếu hắn định tâm đeo đuổi Vân, Vân cứ đáp lại tử tế. Tình cảm phải được vun trồng nuôi dưỡng mới có chứ? Vân đừng sợ. Tình yêu là của những người can đảm.
- Mình...
- Mình sẽ tán dương Vân trước mặt Khang Thu Thủy.
- Đừng.
- Vân không mơ tưởng đến tình yêu sao? Nếu cứ e ngại, có mình rụt cổ
thì vĩnh viễn không bao giờ đạt tới. Huống chi Khang Thu Thủy sau khi
gặp mặt Vân, hắn vội vàng đi dò la thăm hỏi Vân! Mình nói thật Vân hay:
Tối hôm đám cưới, hắn chạy sồng sộc vào tân phòng bọn mình, để tìm kiếm, dò hỏi về Vân đấy. Như thế đủ rõ hắn xiêu lòng vì Vân nhiều rồi. Phải
thành thật mà nói: Trong số các bạn gái cũng như các khách phụ nữ trong
đám cưới tụi mình, Vân là người đẹp nhất, xinh tươi nhất, cách điệu quý
phái nhất đấy.
- Nhưng mình chỉ có thể... ngồi một chỗ.
- Nếu Vân tự tin, hãy giữ lòng mình cho vững chắc và thật sự đừng lo nghĩ về cái tì vết nhỏ này làm chi.
- Đến dự đám cưới của Bình, ấy là mình đã trổ can đảm rồi đấy!
- Hãy nuôi dưỡng lòng can đảm thêm nữa. Rồi đây Vân sẽ tự nhiên, tự tại như mọi người vậy.
Kiều Lê Vân vô cùng cảm động vì lời nói của bạn, nhưng cô vẫn lặng im. Hồ Bình lại nói:
- Cứ xem cách Vân vẽ nụ cười của Khang Thu Thủy, ắt hẳn lòng Vân đã
nẩy tình cảm và có ấn tượng tốt đẹp về hắn. Vân đừng phủ nhận điều này.
- Bình biết đấy...
- Mình thấy đó là một nụ cười hấp dẫn, khiến người đối diện phải xiêu lòng. Mình thấy Vân như thế là tốt số lắm, vì hắn đã nghiêng lòng dán
mắt theo Vân.
- Nói đi nói lại, rồi cũng phải nhận rằng hắn thật khá.
Hồ Bình bật lên cươi khanh khách, trong càng xinh đẹp vì đôi má hồng lên.
- Vân chưa biết: Các bạn sinh viên, nhất là các bạn gái, ai nấy đều
phải nhận hắn là con người rất xuất sắc. Đã có bao nhiều cô viết thơ
tình, giấm giúi cho hắn, nhưng đều chẳng cô nào lọt mắt xanh của hắn.
Thư gửi đi, cứ như đá liệng xuống biển.
Kiều Lê Vân tập trung
hết tinh thần, nghe bạn tán dương Khang Thu Thủy, và trong thâm tâm,
nàng thoáng có ý nghĩ tự hào, tự kiêu, phảng phất như hắn đã thuộc về
nàng rồi vậy. Hồ Bình lại nói:
- Thế mà, chàng trai ấy trước
nay không thèm để ý đến cô gái nào, buổi tối hôm đám cưới bọn mình, hắn
lại xun xoe cười nói với Vân, ân cần phục vụ Vân, có khác gì mặt trời
mọc từ đỉnh núi phương tây!
- Bình có trông thấy?
- Vân tưởng mình là cô dâu, thì tíu tít, tối mặt lại, không còn nhìn
biết được gì khác ở chung quanh nữa sao? Tiểu thơ ơi! Tiểu thơ quên rằng "tớ" làm cô dâu lần này là lần thứ ba rồi?
Kiều Lê Vân đập tay vào vai bạn, mắng yêu:
- Quỉ cái ở đâu đấy! Nói thế, người chưa biết mày từng đóng vai cô
dâu hai lần trên sân khấu kịch liên hoan nhà trường, người ta lại tưởng
mày lấy ba đời chồng rồi kia đấy!
Đôi bạn gái lại cười khúc
khích với nhau... Bàn luận về hôn nhân, ái tình, về tuổi xuân con gái
chóng qua... Một hồi nữa, rồi Hồ Bình đề nghị: Sau khi vợ chồng cô đi
hưởng tuần trăng mật về, sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà, mời cả Kiều
Lê Vân, Khang Thu Thủy và các cô Hoa Lệ, Vương Nhụy, Khâu Anh Đài tới
dự, để mọi người cùng nói "vun vào" cho Khang Thu Thủy với Kiều Lê Vân.
Nhưng Kiều Lê Vân nhất định không chịu. Nàng nói:
- Đừng! Mình van Bình, đừng làm như thế. Mình không thể thích nghi với khung cảnh và sự sắp đặt kiểu đó được đâu. Khang Thu Thủy hân hoan ca ngợi người hắn yêu mến:
- Vân à!
Hôm nay trông em oai vệ như một vị nữ tướng quân! Nếu không có em tham
dự trận đấu bóng rổ, thì đội này đâu có thẳng nổi đội nữa của Hải Phong!
Kiều Lê Vân sung sướng đám:
- Anh Thủy à, vì có anh đứng xem, nên em hăng hái lên nhiều. Đôi bàn tay anh vỗ nhiều, vỗ dữ thế, đã thấy đau chưa?
- Vỗ tay hoan hô em, mà anh đau tay sao? Còn lâu! Anh vui sướng quá.
Nàng vừa lau mồ hôi trán, vừa nhìn hắn đắm duối:
- Đến hôm tranh giải quán quân thủ đô, em cần có anh quan chiến và cổ võ thêm nữa.
- Nhất định anh phải có mặt. Em đâu, anh đó!
Nàng cúi nhìn đôi chân thon đẹp, nói nhún:
- Chà! Mấy tuần qua, tập dượt nhiều quá, đôi chân sạm nắng, đen thế này. Lại bị sầy sớt vì vấp té nữa đây...
- Anh chỉ thấy chân em càng đẹp thêm, nhờ luyện môn thể thao này. Còn vết sầy, để anh bôi thuốc, anh rửa ráy, băng buộc cho em, không thành
vết sẹo đâu mà sợ.
Nàng bỗng nhìn ra xa tươi cười:
- Kìa, tụi nó kéo tới kìa!
Thì ra Khâu Anh Đài, Hoa Lệ, Vương Nhụy, Hồ Bình, 4 cô bạn đang tiến
tới gần chỗ cặp tình nhân. Họ phá lên cười hô hố, cười khanh khách, rồi
Anh Đài nói:
- Vân ơi! Tở tưởng, sau trận đấu, "cậu" bị người lạ mặt bắt cóc, trói lại khiêng đi đâu mất rồi kia đấy.
Vương Nhụy choàng khăn tắm trên vai, nói huỵch toẹt:
- Tao nói có sai đâu! Quả thật nó đi cặp bồ với chàng Thủy mà!
Bốn cô gái trêu chọc Kiều Lê Vân và Khang Thu Thủy bằng đủ ngôn ngữ
tếu nhộn, rồ