The Soda Pop
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

i họ đề nghị Khang Thu Thủy nên "khao" Kiều Lê Vân nhân dịp

chiến thắng này, khao luôn cả đội lam cầu của họ.

Bọn trẻ vừa kéo nhau đi, vừa cười vui thỏa thích. Khi đi qua một sân vận động, bỗng Kiều Lê Vân cao hứng trỏ tay nói:

- Qúy ngài! Hãy ghé vào đây, coi mình biểu diễn nhảy cao!...

Dứt lời, nàng chạy vào sân cỏ, tiến thẳng đến chỗ cái sào ngang, rồi

nhún mình nhảy vọt lên, nhắm vượt qua bề cao hơn hai thước tây...

Khang Thu Thủy trông thấy, vội la lớn:

- Coi chừng, Vân ơi!

Nhưng đã trễ: chân nàng đã vướng vào cái sào ngang! Nàng và hắn đồng

thời kêu lên hai tiếng "ối chết! " Nàng té xuống; mặt mũi hai tay và

thân thể không hề chi, nhưng... trẹo hắn một bàn chân!

Lại một giấc mộng!

Kiều Lê Vân giật mình thức giấc, thấy mình còn nằm trên giường: chẳng

có đội bóng rổ nào hết! Khang Thu Thủy và các bạn gái cũng không có ai

đến nhà nàng chơi cả.

Nàng đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ, chỉ

thấy ánh trăng mờ ảo, cảnh vật ảm đạm thê lương. Nghĩ đến giấc mơ vừa

qua, nàng đau buồn vô hạn, thầm ao ước: "Tại sao mình không được sống

vĩnh viễn trong mộng, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại với cảnh đời thực?

ôi, hèn chi người ta vẫn nói: đời không thể nào bằng mộng!... "

Nàng chờ đợi trời mau sáng để ra đi. Trong lúc chờ đợi, nàng ngồi dậy, nhìn lên bức họa nụ cười của Khang Thu Thủy... Rồi bỗng nàng đâm lo sợ

bàng hoàng: "Ồ! sợ rằng... "

Nàng sợ sẽ mất chàng trai trong mộng, với nụ cười đã được nàng vẽ trên khung tranh kia!

Cơm nước xong, thấy nàng sửa soạn ra di, cha mẹ nhìn nang với ánh mắt trìu mến cưng nuông. Bà Văn hỏi con:

- Sao con có vẻ buồn? Nếu không cao hứng, con cứ ở nhà mà vẽ, ngày mai hãy đi.

- Không, con phải đi. Con không thể không ra đi.

Bà Văn không hiểu câu nói sau cùng của con gái, nên thuận miệng bảo:

- Ừ, con nên ra ngoài mà vẽ. Ngồi ở chỗ thoáng mát trước cảnh thiên nhiên, lòng mình vẫn thư thái dễ chịu hơn.

- Thưa vâng. Con cũng nghĩ vậy.

Câu nói này, nàng hoàn toàn vì muốn cha mẹ yên tâm mà nói, chứ thật ra lúc này nàng chẳng những không còn say mê cảnh thiên nhiên kia, mà còn

sợ nó nữa! Sợ rằng trong khung cảnh thiên nhiên đó, hôm nay đây, nàng

sẽ... dánh mất Khang Thu Thủy: Hắn sẽ nhìn thấy bàn chân có tật của

nàng!

Trên đường từ nhà ra chân núi, Kiều Lê Vân vẫn thấp thỏm lo sợ, và có lúc nàng sợ đến nỗi toan quay trở về, vì nàng lo sợ Khang

Thu Thủy có thể không giữ lời hứa. Hắn đã tới trước nàng, nép sau thân

cây rình chờ nàng chăng? Nếu vậy, thà nàng quay về, đừng để hắn phát

giác cái chân có tật của mình là hơn...

Nhưng nàng đã quá lo

không đúng sự thật. Nàng tới nơi, bầy giá vẽ, ngồi xuống ghế ngắm trời,

mây, cây cỏ đã gần mười phút rồi, mà hắn vẫn chưa tới.

Cuối

cùng, đến tám giờ kém một phút, nàng trông ra mới thấy chiếc mô tô xuất

hiện. Hắn càng tới gần, tim nàng đập càng mạnh. Rồi nàng nghe hắn kêu

lên, bằng giọng sung sướng:

- Cô Vân ơi!

Nàng lập tức đáp lại:

- Thong thả chứ! Kẻo vấp ngã.

Nhưng sau khi dựng xe, hắn vẫn chạy như bay tới để gặp nàng, miệng thở hồng hộc:

- Vân ơi! Hôm nay tôi xin đem đến một lễ vật.

Nàng ngồi trên ghế, ngửng mặt nhìn hắn, nói giọng tinh nghịch:

- Tôi đâu có phạt anh đứng nghiêm?

Hắn cười, bầy giá vẽ, đặt ghế ngồi bên nàng, nói với giọng nghi hoặc:

- Vân không thích món đồ lễ của tôi?

- Tôi rất vui thích. Có điều tôi không muốn anh tốn tiền vì tôi.

- Đừng nói đến vấn đề tiền, hãy mau đoán thử xem lễ vật là thứ gì?

Nàng nhìn vào hai tay hắn. Hắn xòe hai bàn tay ra: Chẳng có gì cả! Nàng cười:

- Tôi đoán không ra!

- Lễ vật này nó có mạng sống hẳn hòi?

ánh mắt nàng sáng lên vì lấy làm lạ, hắn nói:

- Tôi nghĩ thứ này đáng yêu rồi.

- Thế thì tôi biết rồi.

- Nói thử coi?

- Anh sợ tôi ngồi một mình thường hay buồn, nên đem cho tôi một con mèo con, hoặc con chó con chứ gì?

Không ngờ, hắn phá lên cười khanh khách. Nàng nói:

- Anh cười tôi, tôi không đoán nữa.

- Cô Vân ơi! Nếu cô nhận lễ vật của tôi, thì rồi cô có muốn mèo, có mèo, muốn chó, có chó, để làm vui.

- Lễ vật quý thế kia ư?

- Lẽ đương nhiên. Nhưng cô có nhận không?

- Cảm ơn anh.

Nào ngờ hắn trỏ tay vào ngực hắn:

- Đây, lễ vật là tôi đây!

- Anh...

- Tôi tin rằng trong các món quà, chẳng có thứ gì quý cả. Cô Vân ơi!

Tôi đã hạ quyết tâm ngay từ buổi đầu: đem toàn thể con người Khang Thu

Thủy dâng hiến cho cô! Trong cảnh ban mai khả ái này, rốt cuộc tôi đã

mạnh dạn thổ lộ nỗi lòng như vậy đấy.

Tất nhiên nàng vô cùng

cảm động, không nói được một lời. Hai hàng nước mắt ứa ra, từ từ lăn

trên đôi má mơn mởn, khiến hắn hoảng hốt:

- Kìa cô Vân! Tôi có hành động nào không tốt, khiến cô buồn lòng?

Nàng lắc đầu mạnh mẽ:

- Không phải, chỉ vì tôi quá sung sướng.

Nét lo sợ trên mặt hắn lập tức biết mất. Nụ cười đặc biệt hiện trên

môi, hắn lấy khăn tay thấm nước mắt cho nàng. Lần đầu tiên hắn chìa bàn

tay ra trước mặt nàng, đã được nàng đưa tay đáp lại...

Cử chỉ

yêu đương này thật đã rõ rệt, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hai người

cùng vui sướng và xúc động đến tột độ. Trước nay họ