
t những suy nghĩ
thực của cô ấy. Cô ấy có cảm giác giống anh không? Thạch Chấn Vũ ngẩng đầu
nghiêm túc nhìn ông.
“Ông,
việc cưới xin cháu sẽ nói chuyện với Băng Lan. Nhưng cháu không muốn ông nhúng
tay vào, tuyệt đối không được nói chuyện này với cô ấy.”
Không
biết vì lo lắng cho cháu mà ông còn có thể làm ra những việc gì nữa, anh cứ đề
phòng trước, để Băng Lan không bị tổn thương.
“Nhưng…”
Việc ấy làm sao ông có thể chấp nhận được, thằng nhóc này làm gì cũng chậm
chạp, hơn chục năm rồi còn làm không xong, chả nhẽ lại phải đợi thêm mười mấy
năm nữa…
“Không
nhưng gì cả”, Thạch Chấn Vũ ngắt lời. “Nếu ông không đồng ý, cháu nhất định
không cưới Băng Lan.”
Khí thế
của anh đương nhiên vẫn mạnh hơn ông nhiều. Hết cách, Thạch Trấn Đường cũng
chẳng còn lựa chọn nào, đành bực bội nói:
“Được
rồi, nhưng anh phải nhanh lên đấy!”
Cuộc
nói chuyện với ông nội như chất men đang ủ trong suy nghĩ của Thạch Chấn Vũ.
Kết hôn
với Băng Lan – ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Băng Lan, anh đã có suy nghĩ này
rồi.
Anh mãi
mãi không quên dáng vẻ của cô khi đó. Cô mặc âu phục màu trắng với những họa
tiết hoa nhỏ, hai bím tóc kết thật đáng yêu. Cô nhỏ nhắn, ngát hương, trong đôi
mắt có cả sự sợ hãi đối với một nơi xa lạ và nỗi đau vì mất người thân, thực sự
làm người ta thương cảm.
Năm ấy
cô mới năm tuổi, còn anh đã là một thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học. Theo lý
mà nói, với độ tuổi còn nghịch ngợm đó, chắc chắn sẽ không có đủ sự nhẫn nại
đối với một cô gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi, thế nhưng Thạch Chấn Vũ lại rất
muốn chăm sóc cô bé.
Anh
nhận hết trách nhiệm chăm sóc Băng Lan, từ việc dạy làm bài tập, chơi đùa và cả
đọc truyện cho cô nghe trước khi ngủ… Mãi đến khi ba mẹ qua đời trong một tai
nạn, anh phải gánh vác trên vai cả gia đình, không có nhiều thời gian ở bên
chăm sóc cô, nhưng tình yêu của anh đối với cô vẫn không giảm sút. Dẫu cho
trong lúc khó khăn nhất, anh cũng không để Băng Lan phải thiệt thòi bất cứ điều
gì.
Kết
hôn… có Băng Lan… đó là việc anh chưa bao giờ hoài nghi.
Nhưng
Băng Lan suy nghĩ như thế nào?
Cô ấy
có nghĩ anh đã quá già? Anh biết mình sống nội tâm, phái nữ thường nghĩ anh quá
nghiêm túc và vô vị. Còn Băng Lan, cô ấy nghĩ thế nào về anh?
Thạch
Chấn Vũ vừa nghĩ về vấn đề này vừa đi tới phòng tập đàn. Băng Lan đang ở đó. Cô
ngồi trước cây đàn piano, quay lưng về phía anh, nhưng không hề đụng vào phím
đàn, hình như cô đang cúi đầu nhìn vật gì đó.
“Băng
Lan!”
Vì quá
chuyên tâm nên tiếng gọi của anh đã làm cô giật mình.
“Anh…
anh Thạch…” Cô quay người lại, hai má ửng hồng, bàn tay trắng thon dài đang cầm
một vật gì đó…
Là anh
ảo giác chăng? Băng Lan có vẻ… rất bối rối?
Anh
hơi chau mày: “Băng Lan, em đang làm gì thế? Không phải đang luyện đàn sao?”.
“Luyện
đàn? À! Vâng… Đúng. Em luyện đàn ngay đây…”, cô ấp úng trả lời, khuôn mặt nhợt
nhạt.
Anh
không có ý thúc giục mà chỉ muốn nói chuyện cùng cô. Thạch Chấn Vũ đang định
giải thích nhưng Băng Lan đã bắt đầu đánh đàn, anh muốn nói cũng không kịp.
Anh
gượng cười. Từ trước tới nay, ở trước mặt Băng Lan, vai trò của anh không chỉ
là một người anh trai hiền từ, mà còn là một người cha nghiêm khắc, anh luôn là
người đốc thúc cô luyện đàn. Băng Lan luôn rất nghe lời, chưa bao giờ cãi lại
anh, cũng bởi thế mà cô tốt nghiệp khoa Nhạc với thành tích xuất sắc.
Bây giờ
đó là điều hay hay dở?
Thạch
Chấn Vũ lặng lẽ bước đến bên để xem Băng Lan đánh đàn. Cô thật xinh đẹp, khuôn
mặt trái xoan với sự kết hợp hài hòa, mái tóc mềm mượt xõa ngang vai, cô luôn
là mẫu người con gái lý tưởng trong lòng bất cứ người đàn ông nào… Cô gái xinh
đẹp ấy, là anh đã nhìn cô lớn lên từng ngày, là do một tay anh chăm sóc… là
anh!
Nghĩ
tới điều đó nên Thạch Chấn Vũ càng cảm thấy phấn khích hơn, không ngăn được
tình cảm của mình, anh liền đặt tay lên vai cô.
Tiếng
đàn của Băng Lan bỗng ngừng bặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt sáng long
lanh ấy là sự lúng túng không kịp che giấu.
Anh hơi
ngại, liền xin lỗi và buông tay xuống.
“Anh
xin lỗi, anh làm em giật mình phải không?”, giọng nói ôn hòa, dịu dàng, điều
này anh chưa từng thể hiện với người khác. “Anh… chỉ vì… anh rất yêu em…”
Băng
Lan bặm môi, nghe anh nói hai từ “rất yêu”, khuôn mặt cô càng nhợt nhạt, đáng
thương.
“Em
biết. Anh đối với em như thế nào thì không còn gì để bàn cãi. Bao năm nay, anh
nuôi nấng, chăm sóc em, em không bao giờ báo đáp hết ân tình của anh được…”
“Em
đang nói gì thế?” Sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế? Thạch Chấn Vũ cúi mặt,
trầm giọng nói. “Những điều anh làm cho em đều là tự nguyện, em đừng nghĩ tới
chuyện báo đáp!”
“Nhưng…
nhưng ông nội nói…”
Ông đã
nói những gì với Băng Lan? Anh nghiến răng.
“Những
lời ông nói em đừng bận tâm!”
“Thật
sao?” Đôi mắt rưng rưng ánh lên một hy vọng nhỏ nhoi…
“Chỉ
cần em nói thật cho anh biết suy nghĩ của em.”
Băng
Lan sợ sệt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thạch Chấn Vũ. Cô rất tin những gì anh
nói. Từ nhỏ tới lớn, đối với cô, lời nói của anh đều như thánh chỉ. Cô ti