Pair of Vintage Old School Fru
Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321413

Bình chọn: 8.00/10/141 lượt.

uống

rượu một mình.

Cô tuy

là người sôi nổi lại rất thích trêu chọc anh, bắt anh uống các loại rượu mà

mình mới pha chế, nhưng có những lúc cô hiểu được anh cần gì, cô không nói

nhiều, cũng chẳng đả động gì. Khi nào anh cần nói chuyện, cô đều chăm chú lắng

nghe, có lúc còn đưa ra những ý kiến riêng của mình.

Mấy năm

gần đây cô là người duy nhất có thể nói chuyện cùng anh, bởi thế anh lại càng

thường xuyên tới quán của cô hơn…

“Thứ Tư

tuần này em không ở quán.” Thạch Chấn Vũ nhấp một hớp whisky, chau mày vẻ không

vui nhìn cô.

“Thứ

Tư?”, Thu Thần có vẻ ngạc nhiên, “Anh ghé quán?”.

”Ừ!”

Tối hôm đó không thấy cô, chẳng hiểu sao anh cảm thấy thiếu vắng lạ kỳ. Vẫn

ngọn đèn cũ, vẫn vị trí cũ, vẫn loại rượu cũ, nhưng lại thấy thiếu thứ gì đó.

“Xin

lỗi, hôm đó em có bạn tới tìm. Gần đây cô ấy muốn ly hôn, em sợ cô ấy làm

chuyện dại dột nên đi cùng…” Nói tới chuyện hôn nhân của bạn, cô lại thấy

thương cảm.

“Bọn họ

tới nước này thực sự ai cũng ngạc nhiên. Trước khi cưới thì yêu nhau tới điên

cuồng, lại phải trải qua khó khăn chồng chất mới đến được với nhau. Bạn em nói

còn rất yêu chồng, cô ấy tin rằng anh vẫn yêu mình. Có điều càng yêu nhau, càng

gần nhau lại càng dễ làm nhau bị tổn thương.”

Cô thở

dài.

“Nếu

sau này em lấy chồng thì cũng sẽ không chọn người đàn ông mà em yêu nhất!” Cô

đưa ra kết luận của mình.

“Em

cũng định lấy chồng cơ à?” Thạch Chấn Vũ nheo mắt nhìn. Bởi Thu Thần luôn khiến

anh có cảm giác cô là một người độc lập, kiên cường, thậm chí có lúc còn mạnh

mẽ tới mức chẳng cần đàn ông bảo vệ.

Thu

Thần cười ha ha: “Đương nhiên rồi! Em cũng có khát vọng hôn nhân giống như tất

cả phụ nữ, có điều em là người thực tế hơn một chút nên không quá lãng mạn hóa

hôn nhân. Có một người bầu bạn, cùng nhau trải qua sóng gió, chắc chắn đó là

một cảm giác rất yên bình và hạnh phúc!”.

“Sao

lại không lấy người em yêu nhất?”

“Bởi vì

yêu thường đi kèm với đố kỵ, nghi ngờ, muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy người

đó, muốn trói buộc người đó ở bên mình; lúc không nhìn thấy nhau lại có cảm

giác mất mát vô cùng. Để tâm xem mình có vị trí như thế nào trong trái tim đối

phương, lo sợ một ngày nào đó tình yêu bị đánh mất. Em không muốn phải trải qua

ngày tháng với những cảm giác rối bời đó.”

“Em

nghĩ thế nào là một cuộc hôn nhân lý tưởng?”

“Hôn

nhân lý tưởng phải là hai người đều hiểu và thông cảm cho nhau, là bạn bè và

cũng là người nhà, sống bên nhau thoải mái, lúc xa nhau cũng không quá đau khổ.

Mỗi khi đối phương gặp khó khăn thì sẽ là người đầu tiên tới để giúp đỡ. Ưm! Có

lẽ là như thế đấy!”

“Em

không giống với những người phụ nữ mà anh từng gặp.” Thạch Chấn Vũ lắc đầu. Anh

không nghĩ mình hiểu cô. Phải nói là anh quá cứng nhắc hay do cô quá đặc biệt?

“Nếu không chú trọng tới tình yêu thế thì theo em, cuộc hôn nhân lý tưởng lấy

gì làm nền tảng? Là tiền bạc sao?”

“Kinh

tế ổn định là điều quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp trong

cuộc sống của hai người, có thống nhất trong quan niệm hay không, có đối xử tốt

với người nhà của đối phương hay không cũng là điều rất quan trọng. Em luôn

mong muốn có một mái ấm và những đứa con…”

Anh

biết mình và Thu Thần đều mồ côi. Nhưng dù sao anh cũng may mắn hơn cô, anh còn

có ông nội. Còn Thu Thần từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Trong lòng anh dấy

lên niềm thương cảm, nhưng anh biết Thu Thần tuyệt đối không cần sự thương xót

của mình, cô ấy kiên cường, mạnh mẽ là thế…

“Em rất

lý trí”, anh khâm phục cô.

“Thế

còn anh?”

Nghe cô

hỏi, anh hơi lặng người không trả lời ngay.

“Anh

cũng lớn tuổi rồi, thế đã nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa?”

Anh đã

từng nghĩ, đương nhiên là đã từng nghĩ. Tính cách của Thạch Chấn Vũ là việc gì

cũng suy nghĩ thật kỹ càng và thận trọng thực hiện kế hoạch. Một người vợ, vài

đứa trẻ đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của anh. Mười năm trước, anh đã

tính toán chu đáo… anh nghĩ tới cô gái đó, cô gái mà dường như anh đã chăm sóc

cả cuộc đời.

Đôi mắt

anh chợt trở nên dịu dàng hơn, Thu Thần biết anh đang nghĩ tới ai.

Là Băng

Lan chăng? Cô gái mà anh nâng niu chiều chuộng…

Chuông

gió ngoài cửa lại kêu, chắc là có khách tới. Thu Thần ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng

nói với người đang đi vào:

“Xin

chào quý khách…” Giọng của Thu Thần bất chợt ngừng lại, bởi người bước vào

không phải khách mà là người cô mời về làm bảo vệ cho quán.

“Chào,

A Thần!”

Người

bước vào quán là một chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú, nhưng đôi mắt

vẫn còn lim dim ngái ngủ. Anh ta để tóc dài chấm vai, mặc áo sơ mi trắng và

quần bò hơi bạc, có cảm giác chán chường.

Tuy

mang tiếng là nhân viên trong quán của Thu Thần, nhưng anh ta còn ngang ngược

hơn cả chủ quán. Thường xuyên xin nghỉ mà không báo trước, lúc đi làm lại càng

tùy tiện. Nếu không vì Thu Thần và chú của anh ta là bạn lâu năm thì chẳng có

chủ nào lại đi thuê nhân viên như thế cả.

“A Quý!

Sao bây giờ mới tới? Anh biết mấy giờ rồi không? Sắp đóng cửa rồi đấy!”, Thu

Thần trừng mắt nhìn.

“Ừ.”

Cho dù

bị mắng thì A Quý cũng