
ng...
"Bye!",
cô vội vàng kéo Thạch Chấn Vũ đi ra như đang trốn chạy.
* * *
Đây là
lần đầu tiên Thu Thần tới nhà Thạch Chấn Vũ. Anh đưa cô đi tham quan công ty của
mình trước.
“Đây là
địa điểm chính của công ty vận tải, không tính những lái xe ở ngoài, khoảng hơn
năm mươi nhân viên trong phòng làm việc, ngoài ra công ty còn có các chi nhánh
ờ các quận huyện trong toàn tỉnh...", anh vừa đi vừa giới thiệu.
Nhân
viên trong phòng làm việc lần đầu tiên thấy ông chủ đi cùng một cô gái, ai cũng
hiếu kỳ mà lén lén lút lút nhìn cô.
Thu
Thần bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn mình, cô không ngại ngần mỉm cười và vẫy tay
chào họ.
Nụ cười
của cô lập tức được đáp lại, có vài người cũng mỉm cười vẫy tay với cô, nhưng
khi thấy thái độ nghiêm túc của ông chủ thì họ lại cúi đầu xuống như chuột nhìn
thấy mèo.
Hai
người rời khỏi phòng làm việc, đi xuống căn nhà phía sau. Vừa bước ra ngoài,
trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Thạch Chấn Vũ chau
mày, Thu Thần lại cười ngặt nghẽo.
Này,
chắc anh là một ông chủ khó tính lắm đấy nhỉ? Nếu không, sao nhân viên lại sợ
anh đến thế?"
Anh
càng chau mày hơn: "Đâu có. Anh không biết. Lúc nào anh cũng trả lời mọi
người như thế.”
“Anh
này!", cô lấy tay day day lên chỗ giữa hai lông mày của anh, "Vấn đề
ở chỗ thái độ của anh lúc nào cũng như hăm dọa người khác ấy"
Anh rất
cao, cô phải nhón chân lên mới có thể chạm vào mặt anh, tư thế này khiến cho cơ
thể của hai người gần nhau hơn.
Thạch
Chấn Vũ ngửi thấy hương thơm của phái nữ, bàn tay mềm mại và mát dịu ấy chạm
vào anh, đem đến cho anh cảm giác rất thoải mái
Anh
không quen gần gũi với người khác như thế, nhưng hành động của cô rất tự nhiên.
Thạch
Chấn Vũ sững sờ một lúc, suy nghĩ về vẩn đề này...
"Tiếp
theo là đi thăm ông nội anh phải không? Ông là người thế nào? Có phải rất khó
tính không?"
Thu
Thần không có cảm giác khó xử giống anh. Anh lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ
đó.
"Yên
tâm", anh cho cô một câu trả lời ngắn gọn mà chắc chắn.
Yên
tâm mới lạ! Thu Thần đang ngồi trong phòng khách của Thạch gia, đối diện với
một cụ ông tóc bạc đang thở hổn hển và trừng mắt nhìn cô.
"Anh
điên rồi à? A Vũ! Người anh đưa về là như thế nào? Anh nhìn cô ta xem, có điểm
nào sánh được với Băng Lan nhà này chứ? Có phải cô ta đã bỏ bùa anh rồi không,
nếu không thì sao anh lại bị loại con gái này mê hoặc hả?" Ông nội trừng
mắt nhìn Thu Thần và không ngừng quát mắng Thạch Chấn Vũ, hoàn toàn không nể
mặt Thu Thần.
Thạch
Chấn Vũ biết trước ông mình sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ ông lại làm khó
Thu Thần đến thế.
Thạch
Chấn Vũ nhăn mặt bực tức nói
“Thu
Thần là người tốt, cháu đă quyết định lấy cô ấy".
“Tôi
không đổng ý!", Thạch Trấn Đường quát lớn, "Ngoài Băng Lan ra, tôi
không chấp nhận bất cứ ai làm cháu dâu hết!".
"Ông...",
Băng Lan ở bên cạnh sợ sệt nói, "Ông đừng như thế.. chị Thu Thần thật sự
rất tốt... chị ấy rất có năng lực, còn mở một quán rượu nhỏ, cháu cũng thường
xuyên tới quán để nói chuyện với chị ấy".
"Cháu
cũng nói giúp cô ta?", Thạch Trấn Đường giẫm chân tức giận. Ông quay lại
chằm chằm nhìn Thu Thần: "Hừ! Loại con gái như cô thật lợi hại! Ngay cả
Băng Lan cũng bị cô mua chuộc. Nhưng cô không qua nổi mắt lão già này đâu, phụ
nữ mở quán rượu thì có gì tốt đẹp? Thạch gia chúng tôi không bao giờ chấp nhận
loại người lai lịch bất minh làm cháu dâu! Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không
chấp nhận!".
Mấy câu
nói cuối của ông giống như thuốc nổ làm nổ tung suy nghĩ của cô.
Sự nhẫn
nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Ngay từ lúc bước vào cửa cô đã tự nhủ, phải
để lại ấn tượng tốt đối vói người thân duy nhất của Thạch Chấn Vũ. Cô tự dặn
lòng phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nhưng Tống Thu Thần cô không phải dạng chỉ biết
câm lặng nghe mắng chửi hay để yên cho người khác đánh đập.
Cô
ngẩng đầu, đôi môi hồng nở nụ cười tự tin.
"Ông
nội, cháu rất xin lỗi vì không phải là cháu dâu lý tưởng của ông. Thật tiếc,
cháu định sau khi kết hôn với anh Chấn Vũ, sẽ phụng dưỡng ông. Ông đã không
thích cháu như vậy thì chúng cháu đành chuyển ra ngoài để ở thôi."
Cô liếc
mắt qua Thạch Chấn Vũ, cố tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
"Em
xin lỗi, anh Vũ, anh cũng thấy rồi đó, ông nội không thích em, nếu miễn cưỡng ở
chung với nhau thì khó lắm, anh thấy đúng khòng?"
Thạch
Chấn Vũ sững sờ, không ngờ Thu Thần sẽ có phản ứng như thế. Anh kinh ngạc nhìn
ông nội không biết nên nói thế nào. Sau đó anh cũng mỉm cười.
"Ừ,
Anh đã nói là ông nội khó tính lắm mà em còn cố tình muốn sống chung. Xem ra
chúng ta nên đi đặt cọc căn hộ hôm trước thôi."
"Đợi...
đợi chút! Anh chị đang nói gì? Muốn ra ngoài ở? Ai cho phép anh chị?",
Thạch Trấn Đường hoảng hốt, ông chưa từng nghĩ rằng đứa cháu duy nhất lại không
muốn sống cùng mình.
"Ông
nội", Thạch Chấn Vũ nghiêm túc nói, "Cháu sẽ lấy Thu Thần cho dù ông
có đồng ý hay không. Nếu ông chấp nhận cô ấy thì chúng ta sẽ sống chung, còn
không thì chúng cháu sẽ chuyển ra ngoài".
Hai ông
cháu trừng mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt như đều đưọc