
viết lên hai chữ - kiên
định!
Thạch
Trấn Đường hiểu rõ, Chấn Vũ vẫn luôn là người có chủ kiến, bản thân ông cũng
không thể lay chuyển được ý định của cháu trai. Bây giờ lại thêm một cô gái lợi
hại không biết ở đâu ra nữa... Thật đáng ghét!
"Được!
Nếu anh muốn thì cứ lấy! Tôi quản không nổi. Có điều, sau này nếu anh hối hận
thì đừng nói tôi không nhắc nhở anh", Thạch Trấn Đường bực tức nói. Ông
lại trừng mắt nhìn Thu Thần, rồi tức giận quay về phòng mình.
Thắng
rổi, Thu Thần lặng nhìn theo bóng của ông nội, cô có chút nghi ngờ, hoang mang.
Vừa rồi mình ứng đối lanh lợi, giờ mới thấy điều mình làm rất bạo dạn và ngang
ngược...
Cô bắt
gặp ánh mắt của Thạch Chấn Vũ, một cuộc đối thoại không lờỉ...
“Có
phải vừa rồi em hơi quá đáng không?”
“Không,
em làm rất đúng.”
Hai đôi
mắt cùng ánh lên nét cười
“Chị
Thu Thần", giọng nói của Băng Lan phá tan sự yên lặng đó.
Khuôn
mặt cô ửng hồng, ánh mắt đen láy tràn đầy niềm vui. Cuối cùng Băng Lan cũng có
thể hỏi câu mà cô thắc mắc nãy giờ:
"Trời
ạ! Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Hai anh chị yêu nhau từ bao giờ? Hôm qua nghe
anh Thạch nói anh chị sắp kết hôn, em giật cả mình."
Thu
Thần và Thạch Chấn Vũ nhìn nhau. Cô nhún vai, cười nói:
"Tmh
yêu đến bất ngờ như thế đấy. Anh chị cũng quen biết nhau lâu rổi, bỗng thấy
chung sống với người luôn bên mình là chuyện tốt, thế là quyết định thôi. Ngay
cả bản thân chị cũng chẳng dám tin nữa là."
Cái cớ
này chỉ có cô gái ngây thơ như Băng Lan mới tin. Cũng có thế, người ta luôn tin
những điều mà người ta muốn tin.
Băng
Lan vui vẻ nói:
"Tốt
quá, thế thì tốt quá! Em mừng cho hai người!", nắm lấy tay Thu Thần, cô
nói nhỏ, "Em còn lo... lo anh Thạch đổi với em…”
Mặt
Băng Lan ửng đỏ "Thật ngại quá, chị Thu Thần, lúc ấy em còn nói với chị
những câu nói quái gở, chị quên đi nhé! Là em ngộ nhận... lại còn lo lắng bao
lâu nay. Em thật ngốc phải không?".
Thu
Thần thực sự không biết nên nói gì.
Cô quay
đầu, thấy Thạch Chấn Vũ đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc
không chút cảm xúc. Anh nắm chặt tay... Trong lòng cô lại nhói đau.
Không
biết gì là một điều hạnh phúc. Cô gái đó không biết người đàn ông kia đã làm
những gì cho mình, vì thế cô có thể hưởng niềm vui vẻ trọn vẹn.
"Dù
sao thì cũng chúc mừng anh chị!", hoàn toàn không cảm thấy sự ngượng ngùng
của hai người trước mặt, Băng Lan vừa cười vừa nói, "Em rất vui vì chị là
chị dâu em, thôi em không làm phiền hai người nữa." Nói xong Băng Lan vui
vẻ chạy đi.
Thạch
Chấn Vũ nhìn theo bóng dáng cô... dần dần mất hút..
Thu
Thần nhìn anh chăm chú.
Một
tháng sau, vào một buổi tối thứ Sáu, Thu Thần và A Quý kéo cửa sắt xuống, dán
lên tường một tờ giấy đỏ.
Ngày
mai, quán đóng cửa, nghỉ ba ngày.
“Này,
Thu Thần", A Quý lo lắng nhìn tờ giấy đỏ đó, "Cô quyết định làm thế
thật à? Bây giò hối hận vẫn còn kịp đấy!".
A Văn
đứng cạnh A Quý cũng đang nhìn tờ giấy đó.
"Nêu
bỏ cưới thì có thể tới nhà chúng tôi, còn tảng đá đó tôi nói giúp một tiếng là
được rổi"
Ánh mắt
của Thu Thần từ tờ giấy đỏ chuyển sang hai người kia đầy bực dọc.
"Này,
tôi muốn kết hôn đấy! Hai người không thể thực lòng chúc phúc cho tôi được à?
Ai muốn bỏ cưới? Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế nữa, được chứ?"
A Văn
và A Quý nhìn nhau, nhún nhún vai.
"Được
rồi, A Thần, không phải miễn cưỡng làm gì!"
"Đúng
rồi, có điều đây là chuyện cả đời, không được quyết định trong lúc nóng giận
đâu."
"Tôi
không vì nóng giận mà quyết định", Thu Thần nghiến răng nói.
"Không
phải vì nóng giận thì vì cái gì?", A Văn chau mày.
"Đúng
đấy! Rõ ràng biết người ta không yêu mình..."
"Đủ
rồiỉ Hai người cứ tàn nhẫn thêm chút nữa đi!"
Có hai
người bạn quá hiểu mình đôi khi lại khiến mình khó chịu!
Hai anh
chàng đẹp trai ấy cuối cùng cũng yên lặng, liếc nhìn cô.
"Được
rồi! Được rồi, cô thõng vai xuống vẻ như đầu hàng.
"Hai
người nói đều đúng. Tôi biết quyết định của mình rất nguy hiểm, nhưng hai người
có biết đây có thể là cơ hội cuối cùng, cũng có thể là duy nhất của tôi không,
tôi không muốn bỏ lỡ. Cho dù anh ấy cưới tôi không phải vì tình yêu, thì tôi
cũng có mất gì đâu? Tôi trở thành vợ của anh ấy, có thể danh chính ngôn thuận ở
bên anh ấy, lúc nào nhớ là có thể gặp, tôi không phải đè nén tình cảm của mình.
Mấy ai yêu đơn phương có thể hạnh phúc giống tôi? Vả lại hai người cũng bi quan
quá đấy. Biết đâu khỉ chung sống với nhau, anh ấy sẽ yêu tôi; biết đâu một thời
gian ngắn nữa anh ấy sẽ quên Băng Lan; và nói không chừng chúng tôi sẽ sống rất
hạnh phúc, vui vẻ. Không thử thì làm sao biết được?"
"Tôi
không biểt cô là một con bạc đấy!", A Văn càng mím chặt môi.
“Lý trí
của cô để đâu hết rồi? Chẳng phải từ sáng tới tối cô đều rao giảng cái gì mà
không muốn cưới sao?"
Thu
Thần gượng cười.
"Tôi
thừa nhận tôi là một kẻ lừa đảo, tôi thừa nhận tôi hèn nhát, không kiên định.
Hai người đừng lo lắng cho tôi nữa, được không? Tôi sẽ không sao. Tôi đã quyết
định cố gắng làm một người vợ tốt của anh ấy cho dù kết quả như thế nào, chí ít
tôi cũ