
chết?”
“Tôi nguyện ý.”
Từ Du Mạn không nói gì.
“Tại sao không nói?”
Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên có chút không vui, mới chậm rãi nói: “Như vậy liền muốn em gả cho anh? Không có cửa đâu.”
“Vậy như thế nào mới nguyện ý gả?”
“Cái này sao, không cần em nói mà anh phải tự biết.” Cố Uyên đánh chết cũng
không nghĩ đến, cuối cùng Từ Du Man lại nghĩ ra câu trả lời như vậy.
“…”
Thẩm Mặc Dư và Trương Chương Việt đã trao nhẫn cưới xong rồi.
“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”
Trước mắt bao nhiêu người, Trương Chương Việt hôn lên đôi môi đỏ mọng của
Thẩm Mặc Dư. Chết tiệt, từ lúc nhìn thấy Thẩm Mặc Dư, anh đã muốn làm
như vậy, thế mà lại để cho anh đợi lâu như vậy.
Từ Du Mạn dường
như biết rõ bước kế tiếp Cố Uyên muốn làm gì, vừa định né ra, đã bị anh
kéo vào trong ngực. Đôi môi ấm áp của anh đặt lên môi cô.
Phía
dưới còn có nhiều khách khứa như vậy, đáng ghét, rốt cuộc muốn làm gì
chứ? Từ Du Mạn càng giãy giụa, Cố Uyên hôn càng sâu. Cô dần dần hiểu ra
điểm này, ngừng giãy giụa và hôn đáp lại anh. Thật ra cô cũng thích cảm
giác cùng anh hôn môi.
Sau khi Cố Uyên buông Từ Du Mạn ra, cô vươn cái lưỡi ra liếm liếm đôi môi đỏ mọng mới vừa bị anh giày xéo của mình.
Con ngươi màu đen của anh sau khi chứng kiến động tác của cô, càng trở nên sâu thẳm: “Mạn Mạn, em đang quyến rũ anh.”
“Ha ha, vậy sao?” Từ Du Mạn đang suy nghĩ, nếu như Cố Uyên lấy mắt kính
xuống, dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cô nhất định sẽ buông vũ khí đầu
hàng.
Bắt đầu tiệc rượu rồi. Chú rể và cô dâu nắm tay nhau đi tới từng bàn mời rượu. Cố Uyên và Từ Du Mạn đi theo phía sau hai người.
Nhiệm vụ của Cố Uyên là ngăn cản rượu cho Trương Chương Việt, còn nhiệm
vụ chính của Từ Du Mạn là ngăn cản rượu cho Thẩm Mặc Dư.
“Mạn
Mạn.” Từ Du Mạn nghe được sau lưng có thanh âm hơi đè nén, sửng sốt một
chút, sau đó bình tĩnh xoay người: “Xin hỏi, Âu Dương tiên sinh gọi tôi
có chuyện gì không?”
Âu Dương Nhất Phàm đã mấy ngày rồi không gặp Từ Du Mạn. Lúc đầu hắn còn tới, sau đó căn bản là mỗi lần đều bị Từ Du
Mạn ngăn ở ngoài cửa, hoặc đối xử lạnh nhạt, hắn cũng không thể nào đến
bệnh viện thăm cô được nữa. Nghe nói chủ tịch tập đoàn Trương thị kết
hôn, vốn lúc nhận được thiếp mời hắn không muốn tham gia, hắn rất phiền, nhìn người khác kết hôn chắc chắn sẽ làm cho mình thấy ngột ngạt. Nhưng chợt nhìn thấy tên của cô dâu trên tấm thiệp, hắn quyết định tham gia.
Thẩm Mặc Dư? Là Thẩm Mặc Dư đó sao? Nếu như vậy, Mạn Mạn nhất định sẽ đi
chứ? Thật lâu cũng chưa được nhìn thấy Mạn Mạn rồi, rất nhớ. A, mới mấy
ngày như vậy mà hắn đã nhớ cô đến mức trong lòng thấy đau rồi. Chính hắn cũng khó tưởng tượng được, thời gian hai năm qua hắn làm sao mà sống .
Quả nhiên, trong hôn lễ của Trương Chương Việt thấy được Mạn Mạn. Mạn Mạn
đẹp quá, thật sự rất đẹp. Vốn muốn đợi sau khi hôn lễ kết thúc sẽ tìm
Mạn Mạn nói chuyện riêng một chút, nhưng lại thấy Mạn Mạn với Cố Uyên
không coi ai ra gì mà hôn môi, hắn không nhịn được nữa. Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà cô gái hắn trông coi hai năm này lại phải chắp tay
nhường cho người ta như vậy, thật tiện nghi cho cái người Cố Uyên không
biết ở đâu chạy tới này.
Âu Dương Nhất Phàm làm sao biết, hai năm của anh ta sao có thể so sánh với mười hai năm giữa Cố Uyên và Từ Du
Mạn đây? Vẫn như cũ, nghe được Từ Du Mạn lạnh lùng xa cách gọi hắn là Âu Dương tiên sinh, trong lòng Âu Dương Nhất Phàm có chút thương tâm.
Nhưng từ rất lâu rồi hắn đã luyện thành một thân kim cương không vỡ rồi. Âu Dương Nhất Phàm giống như không nghe được lời nói của cô, cười nói:
“Mạn Mạn, có thể cùng anh nói chuyện một lát không?” giọng nói của Âu Dương
Nhất Phàm mang theo ý thỉnh cầu hèn mọn. Hắn cao cao tại thượng, cũng
chỉ có ở trước mặt cômới có thể hèn mọn như vậy.
Nhưng Từ Du Mạn
căn bản cũng không quan tâm giọng điệu của Âu Dương Nhất Phàm rốt cuộc
là cao ngạo hay là hèn mọn: “Âu Dương tiên sinh, tôi nghĩ giữa tôi và
anh cũng không có gì để nói.”
“Mạn Mạn...”
“Được rồi, Âu
Dương tiên sinh, tôi hiện tại rất bận. Hơn nữa, anh thích làm trò cười
cho người ta thì cứ tiếp tục biểu diễn, tôi không thích, thứ cho tôi
không thể theo cùng.” Từ Du Mạn sắc bén nói.
Lời của cô giống như là một lưỡi dao, hung hăng khoét vào trái tim đã chồng chất vết thương
của Âu Dương Nhất Phàm: “Mạn Mạn, chẳng lẽ phạm lỗi một lần lại không
thể được tha thứ sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Từ Du Mạn chợt cười nói.
Âu Dương Nhất Phàm nhìn nụ cười của cô mà hơi thất thần. Đã bao lâu rồi,
Mạn Mạn đã bao lâu chưa cười với hắn rồi? Âu Dương Nhất Phàm kích động
tột đỉnh, cho nên cũng không chú ý tới sự mỉa mai trong mắt cô : “Mạn
Mạn, em tha thứ cho anh rồi sao?” Từ Du Mạn nhìn Âu Dương Nhất Phàm
không nói gì.
Cố Uyên đi qua ôm eo của Từ Du Mạn, Mạn Mạn là
người của anh, ai dám nghĩ giống như vậy, tên đàn ông này… Mắt kính của
Cố Uyên đã che giấu tia nguy hiểm trong đáy mắt anh, “vô hại” mà khách
khí nói: “Dĩ nhiên… là không thể rồi. Mạn Mạn không phải là những cô gái ngu xuẩn kia, đàn ông vừa dỗ dành liền không sao nữa. Cô ấy chính là
ng