
hải cẩn thận
đề phòng một vài thứ trong rừng rậm có thể gây tổn thương tính mạng cho
con người. Dưới tình huống như vậy, nhiều nhất chỉ là chợp mắt, cũng
không dám ngủ.
“Vậy con chú ý nghỉ ngơi đi.” Tôn Tôn thu dọn đồ
xong, mới lưu luyến rời khỏi. Con trai là do bà sinh ra, ai có thể hiểu
rõ con trai hơn bà? Chuyện Cố Uyên đã quyết định, mặc kệ người khác
khuyên như thế nào cũng khuyên không được. Chính là cố chấp như vậy đấy.
Mộ Trường Phong cùng Lâm Thiển Tuyết cũng đã về thành phố A, bọn họ còn
phải chăm sóc mấy bé con nhà họ. Âu Dương Nhất Phàm ngược lại ở lại nơi
này, giống như ở lỳ chỗ này, mặc kệ như thế nào cũng không đi.
Ban ngày, Âu Dương Nhất Phàm sẽ tới bệnh viện nhìn Từ Du Mạn, buổi tối Âu
Dương Nhất Phàm đến khách sạn nghỉ ngơi. Nếu không phải Cố Uyên ban ngày và buổi tối đều canh giữ ở nơi đó, thì bộ dạng Âu Dương Nhất Phàm cũng
giống như một người đàn ông yêu thương vợ con sâu sắc. Nói không chừng,
dường như nếu Cố Uyên không trông nom ở đó, thì ngay cả buổi tối Âu
Dương Nhất Phàm cũng sẽ không rời đi.
Cố Uyên cũng không để ý đến Âu Dương Nhất Phàm, hắn muốn làm thế nào thì làm, Cố Uyên bây giờ đâu
còn tâm tư đi trông nom Âu Dương Nhất Phàm như thế nào. Từ Du Mạn đã hôn mê nửa tháng, trải qua kiểm tra chồng chất, cái gì cũng rất tốt, cũng
không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn hôn mê, không ai có biện pháp gì để cô
tỉnh lại.
Cố Uyên chỉ ngủ hai ba tiếng một ngày, toàn bộ thời
gian không ngừng canh giữ bên cạnh cô, cẩn thận chăm sóc cô. Tất cả
chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của cô, anh đều tự làm lấy. Anh nói để
cho những y tá kia làm anh không yên lòng.
Mỗi ngày Cố Uyên đều
sẽ ở bên cạnh Từ Du Mạn trò chuyện với cô. Chỉ đơn giản là hi vọng cô
mau tỉnh lại, còn có anh như thế nào. Âu Dương Nhất Phàm nhìn vào trong
mắt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.
Sau trải qua chuyện
này, Âu Dương Nhất Phàm lại muốn đoạt lại Từ Du Mạn một lần nữa, Cố Uyên không cho cô hạnh phúc. Nhưng thời gian dài như vậy chính anh ta cũng
cảm thấy có chút tự ti rồi. Nếu để cho anh ta trông nom tại chỗ này, nói chuyện với cô, giúp cô lau người gì đó, anh ta tuyệt đối làm không kém
so với Cố Uyên, nhưng muốn anh ta làm mấy chuyện này, có lẽ anh ta không làm được.
Một y tá từ phòng
bệnh VIP trở lại phòng trực ban. Mới vừa đi vào liền bị một đám y tá vây quanh. Các y tá đều hưng phấn, mang vẻ si mê hỏi:
“Thấy anh chàng đẹp trai đó không? Tôi đã nói anh ấy rất tuấn tú mà.”
“Đúng vậy, người đó là quá đẹp trai xuất sắc rồi.”
Một y tá xông tới: “Tôi cảm thấy cô gái nằm trên giường bệnh thật hạnh
phúc. Nếu tôi chính là cô gái kia, khẳng định hận không thể lập tức tỉnh lại.”
“Tôi chưa từng nhìn thấy qua một người đàn ông đẹp trai
như vậy, có tiền như vậy lại có thể biết làm những chuyện này. Đừng nói
bình thường cô gái kia ăn đều là do người đàn ông đẹp trai này đút cho,
chính là lau người cho cô ấy, đổ đại tiểu tiện cho cô ấy cũng là anh ta
tự mình làm hết, thật sự tốt đến không có thiên lý.”
Các cô làm y tá ở một bệnh viện lớn như vậy, mỗi ngày có thể tiếp xúc với không biết bao nhiêu người có tiền rồi. Nhưng người vừa đẹp trai lại có tiền cũng
không phải rất nhiều, tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là
không có. Có điều những người đàn ông mà trước kia họ tiếp xúc trên căn
bản đều trực tiếp mời một hộ lý tới giúp chăm sóc bệnh nhân, thỉnh
thoảng tới thăm một chút là được, đâu có gặp qua một người đàn ông đẹp
trai, có tiền, lại còn chăm sóc vợ tỉ mỉ chu đáo một bước không rời như
vậy chứ.
“Lần đó ở nhà ăn, tôi nhìn thấy người đàn ông kia lấy
cơm rồi liền bỏ đi, cũng không ăn, xem ra hình như là thích sạch sẽ. Tại sao chính mình còn có thể đích thân làm những chuyện này? Xem ra, anh
ta thật sự rất yêu cô gái nằm trên giường bệnh kia.”
“Aiz, tại sao đàn ông tốt đều là của người khác chứ?” Dứt lời một y tá cảm thán nói.
Trong phòng trực ban, tất cả mọi người ríu rít bàn tán không ngừng, đề tài
vẫn luôn xoay quanh Cố Uyên không hề chuyển hướng. Người duy nhất không
thỉnh thoảng tham dự vào cuộc bàn tán của các cô ấy chính là tiểu Vi,
cũng chính là cô y tá ái mộ Ngụy Thư Vọng, người đã từng xem thường Cố
Uyên cùng Âu Dương Nhất Phàm.
“Lại nói, thật ra bác sĩ Ngụy của
chúng ta cũng rất tuyệt. Người đàn ông kia cho dù tốt hơn nữa cũng là
của người khác rồi, bác sĩ Ngụy của chúng ta vẫn còn độc thân nha.” Một y tá chợt nói.
“Ha ha, đúng thế. Nghe nói, hình như bác sĩ Ngụy và người đàn ông kia là bạn tốt.”
“Ha ha, những anh chàng đẹp trai có mối quan hệ. Nếu không phải người đàn
ông kia đã có vợ, aiz, thật ra đem bác sĩ Ngụy của chúng ta đặt lại gần
người đàn ông kia xem ra vẫn là rất vui tai vui mắt nha, ha ha.” Hủ nữ.
Chỗ nào có phụ nữ thì có tình cảm mãnh liệt.
“Hì hì, cô đọc tiểu
thuyết đam mỹ nhiều quá rồi, nhìn thấy hai anh đẹp trai liền suy nghĩ
theo phương diện kia.” Một y tá khác cười nhạo nói.
“Cô không phải nói tôi cho cô mượn mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ kia sao, cô không đọc sao.”
“Đọc một chút rồi nhưng tôi không khoa trương như cô, có đư