
g đều được người ta theo đuổi ái mộ, đều là
thân sĩ như vậy, hôm nay lại bị một y tá nhỏ chê bai. Cũng may bọn họ
cũng không biết.
Mộ Trường Phong nghe tiếng đánh nhau, đi ra đã
nhìn thấy là Âu Dương Nhất Phàm đang đánh nhau với Cố Uyên, cũng không
nhảy ra khuyên can mà ở một bên xem kịch vui. Nếu có rượu có đồ nhắm thì càng thêm hoàn mỹ.
Mộ Trường Phong vẫn luôn không thích Âu Dương Nhất Phàm, thấy Âu Dương Nhất Phàm bị Cố Uyên đánh, trong lòng ngược
lại có chút vui sướng. Mặc dù còn có một chút áy náy nho nhỏ, dù sao Âu
Dương Nhất Phàm là anh thông báo tới.
Nhìn thấy Cố Uyên bị Âu
Dương Nhất Phàm đánh, Mộ Trường Phong cũng có chút vui vẻ. Dù sao Mạn
Mạn gả cho Cố Uyên, chính là bà xã của Cố Uyên, nhưng cậu ta không chăm
sóc tốt Mạn Mạn, khiến Mạn Mạn gặp phải chuyện như vậy, đáng bị đánh.
Cho nên Mộ Trường Phong sẽ không ngốc mà đi khuyên can đâu.
Đánh
được gần nửa giờ rồi, kịch hay cũng xem chán chê rồi. Mộ Trường Phong đi lên, kéo ra hai người Cố Uyên và Âu Dương Nhất Phàm vẫn còn đang quấn
lấy đánh nhau. Đánh nữa mà xảy ra chuyện, Mạn Mạn tỉnh lại anh làm sao
ăn nói với cô?
“Cậu vào nhìn Mạn Mạn đi.” Mộ Trường Phong nhìn Cố Uyên không bị thương gì, ngược lại người bị thương tương đối nghiêm
trọng là Âu Dương Nhất Phàm. Lần trước lúc anh và Cố Uyên đánh nhau,
cũng không thấy Cố Uyên quá lợi hại. Xem ra, người anh nên lo lắng là Âu Dương Nhất Phàm mới đúng.
Cố Uyên sửa sang lại quần áo của mình
một chút, đi vào phòng bệnh của cô. Từ Du Mạn hô hấp rất yếu ớt, quả
thật giống như không có hít thở. Nếu không phải nhìn thấy máy móc ở bên
cạnh biểu hiện tim đang đập, anh thiếu chút cũng đã nằm ở trên giường,
là thi thể chết đi rồi. Cố Uyên ngồi bên giường, cầm bàn tay của cô đặt ở bên môi:
“Mạn Mạn, em nghe thấy anh nói không?” Cố Uyên hôn một cái lên mu bàn tay hơi lạnh lẽo của cô.
“Mạn Mạn, tại sao không muốn tỉnh lại? Em rất dũng cảm mà Mạn Mạn, tên súc sinh kia cũng không làm ra chuyện gì với em.”
Cố Uyên đoán được có khả năng chính là bởi vì tên biến thái. Anh nhớ, lúc
anh đến, bộ dáng Mạn Mạn quần áo không chỉnh tề. Còn nữa, cho dù đã bất
tỉnh nhân sự, cô vẫn nhíu chặt chân mày. Rất có thể Mạn Mạn không muốn
đối mặt với chuyện này.
“Mạn Mạn, em bây giờ đã an toàn rồi, ở
bên cạnh em chính là anh, ông xã của em này, Mạn Mạn. Mạn Mạn, em nếu
không tỉnh lại, ông xã của em sắp khóc rồi. Còn chưa nhìn thấy ông xã
của em khóc có bộ dạng thế nào à?” Cố Uyên cười nói nhưng nụ cười kia
xem ra còn khó coi hơn khóc.
“Mạn Mạn, em nếu không tỉnh lại thì anh làm thế nào bây giờ? Em bảo chúng ta phải làm thế nào?”
“Mạn Mạn, chúng ta còn có cuộc sống dài như vậy, không thể vì chút chuyện
này mà buông tha, phải không em? Em xem, em còn chưa học đại học, đúng
rồi, thư thông báo trúng tuyển của đại học G đã đến rồi. Chúng ta còn
chưa có con, còn chưa nhìn thấy con của chúng ta trưởng thành, chưa nhìn thấy đối phương tóc dần dần hoa râm, chưa cùng nhau chống gậy, đi trên
bờ cát ngắm trời chiều. Cuộc đời của chúng ta còn rất dài, trong sinh
mệnh của chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm.”
“Mạn Mạn, chẳng lẽ em lại thật sự muốn nhìn thấy một mình anh cô đơn tới già cả đời sao?”
“Mạn Mạn, nhanh tỉnh lại, có được không? Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em nằm ở đây không nhúc nhích.” Cố Uyên vẫn không ngừng nói chuyện, vừa
nói nước mắt cũng chảy ra.
“Là anh không tốt, đều là anh không
tốt. Tại sao anh lại tắt máy, sao lại để em không tìm được anh? Anh tại
sao lại đi chứ? Đều là tại anh, đều là lỗi của anh. Em tỉnh lại đi, cứ
đánh anh, mắng anh, hoặc mở mắt nhìn anh cũng được. Nếu em có chuyện gì, anh cũng không sống được. Anh sẽ đi theo em, mặc kệ em ở đâu.”
Cảm xúc của Cố Uyên trở nên hơi kích động. Ngưng một lát, anh mới tỉnh táo lại.
“Mạn Mạn, hôm nay là sinh nhật của em. Nhưng anh lại không bảo vệ được em.”
“Mạn Mạn, anh thật sự rất sợ, sợ cứ như vậy không thấy được em nữa.” Anh
thực sự sợ hãi, trái tim anh sắp ngừng đập. Nước mắt đàn ông không dễ
rơi, chỉ là chưa tới mức quá đau lòng thôi. Giờ khắc này, chỉ thấy từng
giọt nước mắt trong suốt óng ánh chậm rãi từ trong hốc mắt anh chảy ra
ngoài, theo gương mặt chảy xuống. Rơi xuống đất, văng lên bọt nước nho
nhỏ, không nhìn thấy.
Cố Uyên vẫn canh giữ bên cạnh Từ Du Mạn, thức ăn Tôn Tôn đưa tới cho anh, anh chỉ tùy tiện ăn một chút đã buông bát đũa xuống.
“Con ăn ít như vậy đã đủ rồi sao?” Tôn Tôn lo âu nói. Bà không muốn con dâu còn chưa tỉnh, con trai lại xảy ra chuyện gì.
“Không ăn được. Không sao đâu mẹ, con biết phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể chăm sóc tốt cho Mạn Mạn.” Cố Uyên nói.
“Mẹ, mẹ trước trở về đi, nơi này có con trông chừng là được rồi.”
“Con trai, con về nghỉ một lát đi, nơi này mẹ coi chừng, con cũng trông nom
cả một buổi tối rồi, cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi.”
“Không sao, trước kia khổ hơn cũng qua được mà.” Khi anh tham gia huấn luyện
trong rừng, đều là mấy ngày mấy đêm ngủ cũng không dám ngủ. Trong rừng
chẳng những phải lo nghĩ tổ chức sắp xếp của kẻ địch, còn p