Polaroid
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

g sẽ không nghĩ thức ăn có độc.

“Có phải bởi vì các anh xuất thân quân nhân, luôn lo lắng có kẻ thù hay không?”

“Gần như vậy.” Cố Uyên không yên lòng nói. Thời gian một năm qua, anh sống

quá thoải mái rồi, thoải mái đến sắp quên mất mọi chuyện của mình. Anh

cũng quên rằng mình còn có rất nhiều chuyện chưa nói với Mạn Mạn. Cho

đến lần này đến Ai Cập, thời điểm xuống máy bay nhìn thấy người kia, Cố

Uyên mới nghĩ đến.

“Anh làm sao vậy? Sao lại không yên lòng?” Từ

Du Mạn nghi ngờ hỏi. Cô cảm giác, kể từ khi máy bay hạ cánh, vào đến Ai

Cập, anh đã không bình thường rồi.

“Không có gì.” Anh không biết mình có nên nói cho Mạn Mạn hay không.

“Vâng.” Không có gì mới là, khác thường như vậy. Nhưng anh không nói cho cô, cô cũng không có cách nào. Nếu đến lúc anh muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói

cho cô biết.

“Nhanh ăn đi. Ăn xong, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi Kim Tự Tháp.”

“Vâng, em muốn đi thăm lăng mộ của Tutankhamun.” Pharaoh Ai Cập thật sự khiến cô rất sùng bái. Từ Du Mạn viết tiểu thuyết, bản thân đã sớm mơ ước có

thể tới Kim Tự Tháp của Ai Cập để xem, sau đó trở về viết một câu chuyện xưa về Ai Cập. Tuy rằng cô viết truyện hiện đại nhưng cũng rất ưa thích chuyện xưa có liên quan tới Pharaoh Ai Cập.

“Chỗ ấy sao?” Cố Uyên nhíu nhíu mày.

“Sao vậy? Không thể đi à?” Từ Du Mạn rất thất vọng. Cũng đúng, lăng mộ

Pharaoh, làm sao bọn họ có thể tùy tiện đi vào chứ? Cô thật đúng là có ý nghĩ viển vông. Nghĩ như vậy, cô không khỏi tự giễu cười một tiếng.

“Không phải, chúng ta có thể đi xem.” Mặc dù rất nguy hiểm nhưng anh không muốn làm cho cô thất vọng.

“Có thật không?” Từ Du Mạn cảm giác, giống như là từ vực sâu lập tức bay lên trên mây, không thể tin được.

“Thật. Nhưng em nhất định không thể lộn xộn, không được rời khỏi anh nửa bước, bên trong rất nguy hiểm.” Nếu như đi theo anh, như vậy anh có thể cam

đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Được được.” Từ Du Mạn không suy

nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Cô biết anh đang lo lắng cái gì, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy. Từ trong các loại tiểu

thuyết, cô cũng biết Kim Tự Tháp, đặc biệt là Kim Tự Tháp mà bên trong

chính là lăng mộ của Pharaoh hay người nào đó có địa vị cao quý, bên

trong đều chắc chắn có rất nhiều cơ quan bí mật mà người hiện đại đều

không thể giải thích được, có thể nghĩ lăng mộ Pharaoh nguy hiểm trùng

trùng.

Tiểu thuyết đều có nguồn gốc từ thực tế. Trong lòng biết

bên trong chắc chắn là nguy hiểm, cô vẫn muốn đi mở mang kiến thức, nếu

không cô nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.

“Vậy còn chưa đi ngủ?”

“Em không ngủ được, kích động.”

“Còn không ngủ, ngày mai sẽ không mang em đi.”

“Em ngủ.” Từ Du Mạn lập tức nhắm hai mắt lại, tìm một vị trí thoải mái ở

trong ngực Cố Uyên, yên tâm ngủ. Anh lúc này lại không ngủ được. Ngày

mai, nếu không có người gây phiền phức, quấy phá từ bên trong, vậy thì

không có vấn đề gì, dù sao anh đã từng đi vào bên trong rồi. Chỉ sợ xảy

ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là gặp phải người kia.

Cố Uyên thật

sự muốn Từ Du Mạn buông tha cái ý niệm này, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt

khát vọng của cô và cả ánh mắt thất vọng của cô, anhkhông đành lòng.

Thôi thì ngày mai chú ý nhiều đến cô là được.

Sáng sớm ngày hôm

sau, Từ Du Mạn tỉnh dậy rất sớm. Cô ngủ không được, thật sự rất kích

động, rất muốn nhanh được nhìn thấy lăng mộ vua Tutankhamun, rất muốn

nhìn thấy Pharaoh.

Kết quả lại không có tài xế nào bằng lòng dẫn

bọn họ đi đến lăng mộ vua Tutankhamun, Cố Uyên thuê một chiếc xe tự lái

đi. Từ Du Mạn chưa từng thấy qua loại xe này, thoạt nhìn không phải đẹp

như vậy. Hơn nữa cảm giác rất cồng kềnh.

“Cái xe này có thể đi

không?” Từ Du Mạn không thể tin được. Do dự không dám ngồi lên, cũ như

vậy, cảm giác giống như ngồi lên thì ngay lập tức sẽ sụp đổ vậy.

“Dĩ nhiên, tin tưởng anh. Loại xe này được đặc biệt thiết kế để chuyên chạy trên sa mạc mà.” Trông có vẻ cồng kềnh, nhưng lại rất thực dụng, dễ

dàng sử dụng ở trên sa mạc hơn so với xe hàng hiệu.

Từ Du Mạn tin tưởng Cố Uyên, thản nhiên ngồi lên. Ngồi bên trong không có cảm giác gì đặc biệt, cũng may ngồi trên đó cũng không phải rất khó chịu.

Sau khi khởi động, xe chậm rãi chạy trên sa mạc. Mặc dù nói tương đối chạy

tốt hơn, nhưng sa mạc dù sao cũng là sa mạc, vẫn có khó khăn nhất định,

cho dù có chạy nhanh hơn thì cũng không thể nhanh chóng đến nơi.

Từ Du Mạn ngồi ở trong xe, muốn nhìn phong cảnh bên cạnh một chút cũng

đành phải thôi. Cát vàng chung quanh đã chặn lại tầm mắt của cô, trên

cửa sổ xe ở bên cạnh cũng phủ kín một tầng cát vàng thật dày, chỉ có

phía trước vẫn có thể nhìn thấy. Nếu phía trước cũng không nhìn thấy,

còn lái xe thế nào được.

Thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng

chỉ mất gần hai giờ đồng hồ, bọn họ đã tới Kim Tự Tháp có lăng mộ của

Tutankhamun. Sau khi xuống xe, cô mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Kim Tự Tháp cao chót vót. Trong lòng lại thán phục sự vĩ đại của nhân loại,

đây chính là kỳ tích của nhân loại.

“Đi thôi, đi vào.”

Tại sao không có ai trông coi Kim Tự Tháp này: “Sao cũng không có