
ên thuộc hạ nói địa chỉ xong, vội vàng lái xe đuổi theo. Hiện tại phiền
phức rồi, mới vừa rồi thật sự không nên gọi điện thoại cho cậu chủ,
không nhìn thấy bên này. Chờ hắn nhìn sang, cô Mạn Mạn đã bị tiêm thuốc
rồi, đang sắp bị mang lên xe. Nếu để cô ấy bị mang đi, còn không biết
cậu chủ sẽ làm sao chỉnh hắn đấy.
Hắn nói chuyện điện thoại với
Âu Dương Nhất Phàm xongthì Từ Du Mạn đã bị kéo lên xe rồi. Điện thoại
giữa Âu Dương Nhất Phàm cùng thủ hạ kia vẫn được duy trì nối máy. Hắn
nghe thủ hạ của mình báo địa chỉ xong, sau đó bắt đầu vội vã đi.
Lúc Từ Du Mạn bị nước hắt cho tỉnh, cô đã ở một trong một kho hàng nhỏ âm u ẩm ướt, hơn nữa xem ra còn là kho hàng nhỏ bị bỏ hoang. Hậu quả của
việc bị đánh thuốc chính là cả người như nhũn ra, căn bản cũng không có
hơi sức. Hai tay bị trói ở sau lưng.
Nước bị hắt xuống, cả mặt
đều bị nước làm cho ướt nhẹp. Quần áo cũng bị làm ướt. Hôm nay của Từ Du Mạn thật là xui xẻo, mặc quần áo vừa khéo là loại dính vào nước sẽ trở
nên tương đối trong suốt.
Quả nhiên, gã mặc áo thun vốn đang thèm thuồng khuôn mặt xinh đẹp và dáng người có lồi có lõm của Từ Du Mạn,
nước miếng cũng sắp chảy xuống rồi. Cái tên tóc vàng cũng giống như vậy. Tên có vết sẹo ngược lại không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn cô. Còn
có một gã mà cô chưa từng nhìn thấy qua.
Dáng dấp của gã này coi
như thanh tú, đúng vậy, không hề nhìn lầm, chính là cái loại thanh tú.
Nhưng một vết sẹo từ gò má kéo dài đến trên cổ phá hư phần mỹ cảm vốn dĩ của hắn. Nhưng ngược lại có một cảm giác rất khác.
Từ Du Mạn
cuối cùng mới quan sát người phụ nữ đứng ở một bên. Cô ta đưa lưng về
phía cái cửa sổ duy nhất trong kho hàng, bên trong căn bản cũng không có đèn, cho nên dưới điều kiện ngược sáng, cô căn bản không thấy rõ khuôn
mặt của đối phương. Mấy gã đàn ông ngược lại đứng nghiêng, còn miễn
cưỡng có thể nhìn thấy.
Từ vị trí của bọn họ, Từ Du Mạn cũng có thể nhìn ra, người phụ nữ này nhất định chính là chủ mưu.
“Có gan thuê người ta trói tôi tới, lại không có gan cho tôi nhìn xem cô là ai sao?”
“Ha ha, dùng phép khích tướng đối với tao để mày biết tao là ai sao? Vốn
không muốn để cho mày biết, nhưng tao lại nghĩ, dù sao mày cũng không
thể còn cơ hội sống sót, như vậy để cho mày nhìn xem tao là ai.” Cô ta
khẽ nghiêng người, ánh sáng chiếu vào, Từ Du Mạn lúc này thấy rõ ràng
rồi, tất nhiên cô gái này không phải ai khác, mà là Dương Nguyệt Ý.
“Là cô?” Từ Du Mạn có chút kinh ngạc. Dương Nguyệt Ý?
“Đúng, chính là tao, mày không nghĩ đến chứ gì?” Dương Nguyệt Ý có chút hài
lòng, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, dường như đối với Từ Du Mạn hận thấu
xương. Cô nhớ lại, cô hình như cũng không làm chuyện gì tàn nhẫn, chẳng
hạn như giết cả nhà cô ta mà?
“Đúng vậy, tôi thật không ngờ cô
lại lòng dạ rắn rết như vậy, lại có thể nghĩ đến dùng cách này. Trói tôi tới đây làm gì? Định để cho bọn họ cường bạo tôi sao? Sau đó sẽ giết
tôi, thần không biết quỷ không hay?” Từ Du Mạn thật không nghĩ đến Dương Nguyệt Ý. Nghe giọng điệu mới vừa rồi của Dương Nguyệt Ý, hình như là
không có ý định để cho cô sống, chính là muốn giết chết cô?
Chuyện gì khiến một cô gái hận không thể giết chết cô? Từ Du Mạn cẩn thận quan sát Dương Nguyệt Ý, cô ta dao động một chút, ánh sáng chiếu đến một vết sẹo, giống như là hình chữ thập, nhìn hình dạng ngay ngắn kia, hẳn là
do người ta làm ra, không sai. Chẳng lẽ là vì vết sẹo này ? Nhưng vết
sẹo này cũng không phải do cô vẽ ra, có liên quan gì đến cô chứ?
“Tao lòng dạ rắn rết? Người thực sự lòng dạ rắn rết chính là mày chứ. Bức
bách tao rời khỏi trường học, sau đó lại gây áp lực không cho phép bất
kỳ trường học nào khác thu nhận tao, lại còn chèn ép công ty của ba tao, làm cho nhà tao bị phá sản rồi. Nhìn thấy vết sẹo trên mặt tao không?
Đây cũng là bởi vì mày.” Dương Nguyệt Ý căm hận nói.
“Bởi vì
tôi?” Từ Du Mạn hoàn toàn không biết Dương Nguyệt Ý đang nói cái gì,
chuyện Dương Nguyệt Ý nói, cô thật đúng là không hề làm gì. Hơn nữa cô
có bản lĩnh đó thì còn khổ cực như vậy làm gì?
“Bởi vì tao chỉnh
mày một lần, cho nên mày cứ đối với tao như vậy, rốt cuộc là mày lòng dạ rắn rết hay là tao lòng dạ rắn rết?” Dương Nguyệt Ý không trả lời Từ Du Mạn, vẫn lên án nói.
“Cô có bằng chứng gì chứng minh những
chuyện này đều là tôi làm? Nếu như không có chứng cứ, xin cô không nên
ngậm máu phun người.” Từ Du Mạn sức lực tràn đầy, cô chưa từng làm những chuyện đó, cô đương nhiên là lẽ thẳng khí hùng rồi.
“Chứng cứ?
Tao không có chứng cứ nhưng tao lại chính tai nghe gã đàn ông ghê tởm đã rạch mặt tao nói cô Mạn Mạn gì đó, chẳng lẽ mày nói không phải là mày?”
Hiện tại cô ta đã cửa nát nhà tan, khuôn mặt cũng bị phá hủy, cô hận không
thể đem Từ Du Mạn chặt làm trăm mảnh. Cho nên Nguyệt Ý đã bán đi thứ quý giá duy nhất trên người, chính là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà ba cô ta đã tặng cho cô ta - một sợi dây chuyền, lấy tiền thuê đám người
kia.
Cô ta cũng là nghe người khác nói, không ngờ thật sự tìm
được đám người này. Vốn dĩ mới vừa đến nhà kho, cái gã mặc áo thun màu
đ