Disneyland 1972 Love the old s
Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

he nói hiện giờ, cậu và thầy giáo dạy tiếng Anh cực kỳ thân thiết, thật khó trách, haha.”

Nam sinh buông xuống những lời nói này rồi quay lưng đi, sắc mặt của Lâm Nhất Nhiên trở nên vô cùng khó coi, bàn tay cô run lên, chỉ có thể gắt gao nắm chặt bài diễn thuyết.

Phía trên sân khấu, mọi người đang thảo luận xôn xao, màn còn chưa được kéo nhưng thầy giám thị đã cầm Microphone bước ra ngoài, Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn chằm chằm bài diễn thuyết trong tay, đầu óc trống rỗng, tất cả đều đọc không vào.

Bỗng nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô, dịu dàng nói: “Đừng căng thẳng.”

Lâm Nhất Nhiên hít sâu một hơi, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Trần Tư Tầm nâng tay, vén lại mái tóc còn vương trên trán cô, anh hơi cúi người, “Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, trò nhất định có thể thành công, đừng sợ.”

Lại là cái điệu bộ không đứng đắn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, tất cả đều là hương vị của anh.

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh toàn bộ là sự cưng chiều, đột nhiên cô cảm thấy những sự quan tâm này đều là vì Lâm Tâm Thất, vẫn là bởi vì Lâm Tâm Thất. . . .

Tân Lương nói đúng, Trần Tư Tầm anh muốn loại phụ nữ như thế nào mà chẳng có, sao lại phải tìm một người thế thân.

Xinh đẹp thì không nói, Lâm Nhất Nhiên cô thì có tài đức gì mà có thể nhặt được một người đàn ông cực phẩm như vậy?

Trong lòng cô rối bời, giống như có hai giọng nói bên tai đang nói chuyện, một bên cười nhạo mình chỉ là người thế thân, còn bên kia thì lại phản bác, nói Trần Tư Tầm không phải là người như vậy, Lâm Nhất Nhiên không biết tin ai.

Trần Tư Tầm nhìn thấy cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, anh cười cười, đưa tay véo nhẹ vào má cô một cái rồi xoay người bước đi.

Lâm Nhất Nhiên thất thần nhìn bài diễn thuyết đang nằm trong tay mình, đầu óc cô có chút hỗn loạn, không khỏi cảm thấy chán nản, bên trên sân khấu dần dần yên tĩnh lại, giọng nói của thầy giám thị xuyên qua bức màn thật dày truyền đến, kỳ thi đã bắt đầu. Những người tham gia cuộc thi lần này đều được giáo viên của lớp tự mình tiến cử, kết hợp với thành tích của những lần kiểm tra, tổng cộng có tất cả năm mươi người, trong đó cứ mười người làm thành một nhóm, mỗi nhóm đặt một cái tên, người xuất sắc vượt qua kỳ thi này thì cánh cửa để bước vào đại học S gần như đã nắm chắc trong tay.

Vì thế cho nên mọi người đều chuẩn bị khá đầy đủ, tất cả nắm chặt tay lại, chỉ đợi bước lên sân khấu trình bày bài diễn thuyết của mình.

Có lẽ chỉ trừ Lâm Nhất Nhiên.

Bởi vì đêm qua đột nhiên uống bia, báo hại bây giờ đầu cô đau như búa bổ, lại còn chuyện của Trần Tư Tầm và Lâm Tâm Thất, bây giờ còn bị người ta châm chọc, khiến cho Lâm Nhất Nhiên cảm thấy buồn bực. Nhìn tất cả mọi người đều là một bộ dáng đã sẵn sàng, có người còn chưa diễn thuyết xong mà trên gương mặt của ban giám khảo đã nở nụ cười hài lòng rồi.

Đủ loại vấn đề đập vào mặt khiến cho Lâm Nhất Nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

“Nhóm C số báo danh 6, Lâm Nhất Nhiên!”

Giọng nói to, rõ ràng của thầy giám thị truyền đến, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, tim đập “thình thịch” rất nhanh.”

Cô từ từ bước lên trên sân khấu, dưới những ánh đèn pha chiếu sáng, Lâm Nhất Nhiên nắm chặt tay lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc cô có chút mơ hồ.

Bên dưới có rất nhiều người đang ngồi, nhưng bởi vì ánh đèn không chiếu sáng nên không thể nhìn thấy rõ ràng được, chỉ có thể trông thấy một đám người mờ mờ ảo ảo.

Nhưng mà, có một người vẫn luôn luôn như thế, so với những người khác hoàn toàn không giống nhau.

Anh ngồi giữa đám đông, áo sơ mi trắng dường như tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, vẻ mặt lãnh đạm đang chăm chú nhìn cô, anh không cười nhưng Lâm Nhất Nhiên biết được, từ khóe mắt đến đuôi mày anh đều đã tràn ngập ý cười.

Bỗng nhiên cô cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Bởi vì anh đang ở đây, cảm giác này. . . .thật tốt.

Trên thế giới này, nhất định sẽ có một người mà cho dù ở trong đám đông, bạn chỉ cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy họ, đó là người khi nhìn vào sẽ cho bạn cảm giác thật an tâm.

Nhất định sẽ có một người như vậy.

Toàn bộ thế giới dường như trở nên yên tĩnh, chỉ có cô và anh đứng đối diện ở phía xa.

Trong lòng Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy hoảng hốt, trước mắt là một mảnh trắng xóa, cô nhớ tới lúc ở nhà hàng Tây lần đó, chính mình đứng bên cạnh chiếc Piano, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tâm tình dào dạt, tập trung phát âm những câu Anh ngữ, hoàn toàn bỏ mặc những thứ xung quanh, đem tình cảm của chính mình đặt vào trong từng lời nói, toàn thân cô phát ra mị lực hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Mà anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô từ xa, nán lại chờ đến khi cô đọc xong, sau đó vỗ vỗ tay.

Anh không cười, nhưng trong đôi mắt đều là sự nghiêm túc, anh nói: Lâm Nhất Nhiên, tôi rất tự hào về em.

Người đàn ông chỉ nói duy nhất một câu như vậy, nhưng đối với Lâm Nhất Nhiên cô thì từng tràng vỗ tay của mọi người phía dưới so ra đều thua kém một câu nói này của anh.

Nhắm chặt mắt, một mảng ký ức