
ầu lưỡi linh hoạt khẽ cạ vào hai hàm răng, đoạt lấy khoang miệng của Lâm Nhất Nhiên, bàn tay cũng không dừng động tác, chậm rãi trượt xuống eo của cô, ở chỗ rốn vòng mấy vòng, sau đó. . . . . . .
Lâm Nhất Nhiên trợn to hai mắt, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. . . .
“Có muốn anh tiếp tục không?” Trần Tư Tầm giúp cô vén lên mái tóc trên trán, cười đến dịu dàng.
. . . . . . . . .Đến lúc này mới hỏi cô có muốn tiếp tục không. . . . . . .
Trong cổ họng nức nở nghẹn ngào hai tiếng, Lâm Nhất Nhiên khẽ gật đầu.
“Vậy là, đồ nhi muốn tiếp tục phải không?” Trần Tư Tầm cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâm Nhất Nhiên, “Chúng ta lên giường nhé!”
Cái hơi thở ấm nóng này khiến cho Lâm Nhất Nhiên hơi co rúm người lại, lập tức gật đầu.
Trần Tư Tầm từ trong bồn tắm chậm rãi đứng dậy, đem khăn tắm bao bọc xung quanh người Lâm Nhất Nhiên, sau đó liền bế cô đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, càng ngày càng kịch liệt, là chờ mong, là hoảng sợ. . . . . .Vẫn còn. . . . .còn có một chút gì đó. . . . .
Có lẽ vì quan tâm đến cảm xúc của Lâm Nhất Nhiên cho nên Trần Tư Tầm cũng không bật đèn, chỉ đem cô đặt lên trên giường, rút khăn tắm ra, sau đó cứ như thế đứng ở bên cạnh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên thân hình rắn chắc của người đàn ông này, vóc người tiêu chuẩn, vai rộng mông hẹp, tỉ lệ cân xứng, cùng với. . . . . .
Lâm Nhất Nhiên quay đầu sang một bên, ngừng thở, không dám nhìn xuống nữa. . . .
Phía dưới. . . . . Phía dưới kia. . . . .
Trần Tư Tầm nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, khẽ cười một tiếng, anh cúi xuống đè lên trên người cô rồi lại từ trên trán cô hôn dọc xuống, mang theo tất cả sự chân thành.
Từ khi bắt đầu gặp gỡ.
Cho đến phong thư kẹp trong cuốn sách kia.
Càng về sau. . . . .
Rốt cuộc thì dần dần chính mình lại thích cô gái nhỏ này. . . . .
“Lâm Nhất Nhiên, anh yêu em!”
“Vâng. . . .em. . . . .cũng yêu anh. . . . .”