Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

vì cậu thật sự thích anh ta sao?” Tân Lương cầm lon bia, liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, chỉ cảm thấy cô có vẻ rất bất lực, Tân Lương trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Loại chuyện như thế này, tốt nhất vẫn là do chính mình quyết định, người khác nói gì đều là dư thừa, nếu cậu cảm thấy thật sự lo lắng thì hãy đi hỏi anh ta đi.”

“Ừhm. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên không nghĩ ra, đơn giản chỉ vì không muốn nghĩ, cô kê tay để dưới cằm, quay đầu nhìn về phía Tân Lương, đột nhiên hỏi: “Vậy. . . .tại sao cậu lại không vui? Là vì Chiêu Dương sao?”

Động tác uống bia của Tân Lương ngừng lại, từ từ đem lon bia ném lên sàn, lại bắt đầu trầm mặc.

Lâm Nhất Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy cái khí thế sắc bén ban nãy của Tân Lương đã đi đâu mất, khắp người đều tản ra một cảm xúc bi thương.

Giống như lúc ở trường tối nay.

“Kỳ thực cũng không có gì.” Một lúc lâu, Tân Lương mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không có tí cảm xúc nào, “Cha mẹ không đồng ý thôi.”

“Cha mẹ?”

Lâm Nhất Nhiên hít một ngụm khí lạnh, “Ý cậu là. . . .”

“Ừhm, cha mẹ tôi đều biết cả rồi.” Tân Lương dựa vào bên giường, câu chuyện rõ ràng là làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của Tân Lương vẫn lạnh lùng như cũ, “Cha tôi nói, nếu tôi không chia tay với cô ấy, ông ta sẽ khiến cho cô ấy thân bại danh liệt.” Tân Lương dừng lại một chút, “Mẹ của Chiêu Dương đang ở Brazil, gần đây hay gọi điện thoại về, bà ấy muốn đem Chiêu Dương qua đó.”

Ánh mắt của Lâm Nhất Nhiên có chút thay đổi, mà bộ dáng của Tân Lương thì vẫn hờ hững như vậy.

Tân Lương và Chiêu Dương. Tất cả trường học, thâm chí là cả thành phố A đều biết, bọn họ là một đôi, không phải bởi vì Tân Lương nổi tiếng trong trường, mà là vì thân phận của bọn họ.

Nhưng mà mặc kệ mọi người can thiệp hay dị nghị như thế nào, hai người trong cuộc dường như chưa bao giờ đem những thứ này đặt ở trong lòng.

Chỉ khép mình, sống hạnh phúc trong thế giới của chính họ, nhưng hào quang lại không hề thua kém những đôi tình nhân khác.

Thậm chí còn khiến cho người ngoài cảm thấy ghen tị.

“Nhưng mà. . .nhưng mà hai người tốt như vậy. . .” Lâm Nhất Nhiên có chút sốt ruột, trong lúc này cô lại không tìm được lời nói thích hợp để an ủi Tân Lương, “Hai người như vậy rất tốt, không phải sao? Chiêu Dương. . .Chiêu Dương, cô ấy. . .”

“Chiêu Dương. . .” ánh mắt của Tân Lương bỗng trở nên dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười cũng không phải vì vui mừng mà giống như là đang trách cứ, cô thở dài nói: “Chiêu Dương quật cường như thế, chắc chắn cô ấy cũng không dễ dàng buông tay.”

“Tân Lương. . .”

Lâm Nhất Nhiên gọi tên Tân Lương, nhưng lại không biết phải nói gì, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tân Lương, cậu biết không, chúng tôi rất hâm mộ Chiêu Dương, cậu đối với cô ấy tốt như vậy, tuy đều là phụ nữ, nhưng cậu lại vì cô ấy mà gánh vác nhiều chuyện.”

Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên cực kỳ nhu hòa, Tân Lương dựa vào bên cạnh giường, cũng không cắt đứt lời nói của cô, “Nhớ năm lớp mười một, có người tìm Chiêu Dương gây sự, phao tin đồn, tôi vẫn còn nhớ rõ tiết học thể dục hôm ấy, cậu kéo tay Chiêu Dương đứng trước toàn trường, nói với mọi người, Chiêu Dương là người của cậu, ai muốn tìm cô ấy gây sự thì hãy coi chừng một chút, còn nói. . .”

“Còn nói, chúng tôi còn trẻ, cần người khác chỉ bảo, nhưng không cần các người đứng sau lưng chỉ trỏ.” Tân Lương vén mái tóc trên trán, lẳng lặng nói tiếp.

Lâm Nhất Nhiên ôm gối, có chút hoài niệm nói: “Kỳ thật, khi đó, rất nhiều người trong chúng tôi đều không có cảm giác khinh thường, ngược lại, lại cảm thấy được, Tân Lương thật sự rất đẹp trai nha, còn có Chiêu Dương nữa, cô ấy có thể hưởng thụ toàn bộ sự cưng chiều, sủng ái của cậu, làm cho người khác cảm thấy hai người thật sự hạnh phúc.” Cô ngừng một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Cho nên, Tân Lương à, các cậu nhất định phải hạnh phúc.”

Gió đêm ùa vào, mái tóc của Tân Lương bị thổi có chút hỗn loạn, không thể nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của cô.

“Ừhm.” Tân Lương vén lên tóc mái, nhếch miệng bật cười, “Cám ơn, cậu cũng vậy.”

“Dĩ nhiên.” Lâm Nhất Nhiên cầm một lon bia, nhìn về phía Tân Lương, nâng lên, “Chúng ta sẽ hạnh phúc.”

“Nhất định!”

Lâm Nhất Nhiên nhìn Tân Lương, nhịn không được bật cười, “Nhất định!”

Chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc!

Cho dù thế nào thì mình cũng chính là mang cái bộ dáng này, là chính mình.

Cho dù không có nhan sắc xinh đẹp, không có tài trí hơn người, không có gia thế ưu việt, nhưng vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng chính mình nhất định sẽ hạnh phúc.

Bởi vì niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ cùng với những thứ này đều không liên quan đến nhau, chúng ta chỉ muốn được làm chính mình, muốn để cho bản thân mình cả đời được hạnh phúc, nguyện vọng đơn giản như vậy, đối với bất luận người nào mà nói, vẫn luôn luôn giống như lúc ban đầu, chờ đợi là tốt đẹp nhất.

Cho nên cô tin tưởng, thật sự tin tưởng, cô nhất định sẽ hạnh phúc.

Uống bia có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là: Say.

Cho nên, cứ vô tư mà uống như vậy, hậu quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, Lâm Nhất Nhiên cảm thấ


XtGem Forum catalog