pacman, rainbows, and roller s
Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

y vô cùng khổ sở. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như là mới vừa bị xe tải cán qua.

“Tân Lương? Tân Lương?”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa một bên thái dương, đẩy đẩy cô gái bên cạnh, “Tỉnh dậy.”

Tân Lương chống tay trên trán, mái tóc rối bời, không mở mắt ra, chỉ mấp máy môi, hung ác nói:

“Cút!”

Cô ấy lúc chưa tỉnh ngủ rất dễ dàng tức giận!

Lâm Nhất Nhiên bỗng nhớ tới lúc trước ở trong lớp, chỉ có Chiêu Dương mới dám đánh thức Tân Lương, cô không khỏi có chút nhức đầu, nhìn nhìn đồng hồ, cuối cùng đành phải kiên trì gọi Tân Lương lần nữa: “Phải đi học rồi!”

Tân Lương lẩm bẩm một câu, kéo chăn lên, vùi đầu vào sâu trong đó.

Lâm Nhất Nhiên vừa mặc đồng phục vừa nhìn đồng hồ, mặc xong đồng phục cũng là lúc nên xuất phát, Tân Lương mơ mơ màng màng nằm trên giường, nhưng không hề có ý định thức dậy.

Phải làm sao bây giờ? Lâm Nhất Nhiên gấp đến độ vò đầu bứt tai, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm thấy sắp muộn, Lâm Nhất Nhiên chạy vào, túm lấy cái chăn đang bị Tân Lương cuộn vào trong ngực, hắng giọng kêu to: “Tỉnh dậy đi!!!”

Cảm giác trống rỗng theo tiếng gào thét kinh thiên động địa nổi lên, Tân Lương bị kinh ngạc đánh thức, ngồi ở trên giường, không nói được một lời, con ngươi màu hổ phách tràn đầy tức giận, lỗ mũi hít thở có chút kích động, nếu giờ phút này Chiêu Dương ở đây, cô ấy nhất định sẽ nói cho Lâm Nhất Nhiên biết, đây là dấu hiệu sắp nổi giận của Tân Lương.

Lâm Nhất Nhiên túm chặt chăn, đứng im tại chỗ, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tân Lương, hoàn toàn mất đi cái khí thế vừa rồi, nhỏ giọng nói: “Phải đi học rồi. . . “

Tân Lương nhìn chăm chú Lâm Nhất Nhiên một hồi, miễn cưỡng hít sâu vài cái rồi mới nhích chân xuống giường, đi đến phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy cô đi ra ngoài, Lâm Nhất Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn chăn gối, đang làm một nửa thì đã thấy Tân Lương quay trở lại, tuy ánh mắt sắc bén tột cùng nhưng lại không còn sát khí như vừa nãy, Tân Lương ngồi bệt ở trên sàn, bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa lười biếng mở miệng: “Lần sau không cần phải gọi tôi như vậy.”

Không cần gọi cậu thì cậu sẽ chịu dậy sao?

Lâm Nhất Nhiên xếp gọn chăn gối, ngồi xuống bên giường.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Lâm Nhất Nhiên không có can đảm nói ra, chỉ có thể nói đùa: “Vừa rồi tôi còn tưởng sắp bị cậu bóp chết.”

Tân Lương mặc quần áo tử tế rồi đứng lên, nhìn Lâm Nhất Nhiên từ trên cao xuống, nói: “Thật sự là tôi đã có cái ý nghĩ này.”

“. . . . .”

Lâm Nhất Nhiên bị cô nói làm cho á khẩu, không trả lời được, chỉ có thể căm phẫn, rời ánh mắt, “Haha, Chiêu Dương quả thật là vĩ đại.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tân Lương nghiêm trang gật gật đầu, nhặt lên cặp sách bị ném ở góc tường tối qua, “Đi thôi!” Tuy buổi chiều có cuộc thi Anh ngữ, nhưng chỉ có một số ít người tham gia, cho nên các tiết học buổi sáng vẫn diễn ra bình thường.

Tiết sau cùng của buổi sáng ngày hôm nay là giờ tự học, bởi vì Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lo lắng nên học không vào được chữ nào, sách cũng xem không vô, đêm qua cô lại còn uống bia nên bây giờ đầu đau như búa bổ, cô nhắm mắt, gục đầu lên trên bàn nghỉ ngơi một chút, lại cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Bởi vì không có giáo viên cho nên trong lớp có chút ồn ào, Đường Cẩm kéo ghế đến bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, “Lớp trưởng, cậu không thèm quản lý lớp à?”

Tuy Lâm Nhất Nhiên nhắm mắt, nhưng trong đầu cô lại đang suy nghĩ về cuộc thi chiều nay, làm gì còn thời gian quan tâm đến Đường Cẩm, cũng mặc kệ cho mọi người huyên náo.

Lớp học đang ồn ào náo nhiệt, Trần Tư Tầm đẩy cửa bước vào.

Liếc mắt trông thấy Trần Tư Tầm, Lâm Nhất Nhiên đột nhiên hoảng sợ, dù sao cả chiều và đêm hôm qua cô không gặp anh, sáng nay cũng không có tiết của anh, cộng với chuyện buổi trưa ngày hôm qua, cô còn chưa suy nghĩ phải nên đối mặt với anh như thế nào, anh lại xuất hiện như vậy chỉ khiến lòng cô cảm thấy thật căng thẳng.

Mà Trần Tư Tầm thì lại không để ý đến Lâm Nhất Nhiên, anh đi thẳng lên trên bục giảng, “Xin mọi người ít phút, tôi có chuyện muốn nói.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt xẹt qua Lâm Nhất Nhiên đang ngồi phía cuối lớp học, “Tôi vừa nhận được thông báo, vì lý do gia đình, bạn học Chiêu Dương đã bay sang Brazil từ đêm qua, hiện tại đã đến nơi an toàn, mẹ của bạn ấy có gọi điện cho nhà trường, nói rằng sẽ mang bạn ấy đi sang Pháp và định cư ở đó, cho nên bà ấy gọi điện xin làm thủ tục chuyển trường.”

Chiêu Dương chuyển trường?

Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt không tự chủ nhìn đến Tân Lương đang ngồi ở sau cùng.

Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tân Lương bằng ánh mắt không thể tin, trong đầu hiện lên những lời nói của cô ấy đêm qua.

“Chiêu Dương quật cường như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay.”

Mà lúc này. . . . .Tân Lương đang dựa vào ghế, khoanh tay ôm trước ngực, vẻ mặt không chút thay đổi, không có một tí gì gọi là kinh ngạc.

“Anh ta nói tường tận như vậy để làm gì?” Đường Cẩm lẩm bẩm, “Chẳng lẽ để cho Tân Lương nghe?”

“Không phải đâu. . .ai lại làm như vậy?”

“Bởi vì thời gian gấp rút, Chiêu Dương đã không kịp nói lời