ấp và từ tính, như điện giật chạm vào tận sâu cõi lòng cô. Hai má Tô Mộc Vũ đỏ bừng, ánh mắt trong suốt căn bản không biết nhìn về phía nào.
Khóe miệng Phong Kính gợi lên một độ cong tà mị, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Tô Mộc Vũ “Hắn lại đến tìm cô?”. Trong đôi mắt tối đen hiện lên một tia giận dữ, rất nhanh, lại biến mất.
Tô Mộc Vũ ngâm khẽ, khóe mắt ướt át.
Động tác của hắn càng ngày càng càn rỡ, đầu lưỡi trằn trọc lướt qua môi của cô, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô, khiến cho cô run rẩy: “Tôi muốn cô từ chối, hiểu không?”
Giờ phút này trong đầu Tô Mộc Vũ vô cùng hỗn độn, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, ngón tay gắt gao bấm lấy vai hắn, tựa hồ chỉ cần buông lỏng, cô liền ngã xuống.
Yết hầu Phong Kính phát ra một tiếng cười khẽ: “Bé ngoan, tôi sẽ cho em khoái hoạt”
Mạnh mẽ ôm lấy cô vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp, từng đợt từng đợt hơi nước, hoàn toàn che khuất tình hình bên trong, chỉ nghe thấy âm thanh đầy xấu hổ phát ra rất nhỏ. Hai thân ảnh mông lung, gắt gao quấn vào nhau, như là từ khi ra đời vốn đã được sắp đặt là sẽ quấn lấy nhau.
Hắn bá đạo cường thế, giống như dây thừng đem cô gắt gao dán chặt trên người mình, toàn thân Tô Mộc Vũ mềm nhũn ôm chặt eo hắn. Lúc ngón tay hắn đi vào nơi bí mật của cô, cả người Tô Mộc Vũ căng cứng.
“Bé ngoan, thả lỏng” Hắn không ngừng hôn lên vành tai cô, xương quai xanh, sau đó cường thế tách hai chân cô ra, động thân, xâm nhập.
Tiếng nước róc rách, che dấu âm thanh ám muội bên trong.
Sau khi hắn ngừng lại, lời của hắn như tiếng dụ bầy hấp dẫn của quỷ dữ nhập vào tai cô.
“Tôi muốn em, trừ bỏ bên cạnh tôi, cho dù bất cứ nơi đâu, cũng không được đi”
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Phong Kính có tham muốn giữ lấy rất mãnh liệt, một khi bị hắn nhìn
trúng đều bị hắn khống chế, nếu mạo phạm hắn… Tô Mộc Vũ đã nếm thử mùi
vị kia. Thế nhưng…
“Cô bé Trung Quốc, anh biết em sẽ đến mà. Ran Marsh đeo kính đen, trên kính xẹt qua một đạo ánh sáng.
Hắn vỗ tay phát ra tiếng, nói: “Lucie, đưa nữ diễn viên ngày hôm nay của chúng ta trang điểm một chút nào”
Tô Mộc Vũ bị vài chuyên viên trang điểm đẩy vào phòng hóa trang. Cô
nhìn mình trong gương, khẽ cắn môi dưới: Thật xin lỗi, Phong Kính, em
cũng có một nguyện vọng hèn mọn… muốn có một ngày, có thể đứng bên cạnh
anh.
Thật xin lỗi.
Triển lãm của Ran Marsh lần này, lần đầu tiên hòa trộn phong cách
hiện đại của Đông Phương và Tây Phương, đã có nét chấm phá truyền thần
mang điển cố của phương Đông, lại pha chút khí chất linh hoạt của phương Tây. Triển lãm chưa bắt đầu đã thu hút giới truyền thông, mọi người
chen chúc nhau vây quanh bên ngoài tòa nhà triển lãm.
Triển lãm bắt đầu.
Một thân hình nhỏ nhắn e lệ kéo rèm bước ra.
Cô mặc một bộ sườn xám màu xanh, từng hạt cúc áo xanh biếc uốn lượn,
một chiếc trâm cài tóc bằng sứ cố định mái tóc gọn gàng, hai tay ôm một
chậu hoa sen chỉ có lá bằng sứ, giống như một cô gái Trung Quốc trăm năm trước bước ra từ rừng xanh non nước, từ từ bước đến, từng bước một đi
vào thế giới hiện đại, xinh đẹp đến mức khiến người ta phát sợ.
Chậu lá sen trong tay kia, cao vẻn vẹn 30cm lại uyển chuyển tinh xảo. Cổ chậu nắn theo hình lá sen, không có thêm một đường nét trang trí nào , chỉ một đường cong duy nhất trôi xuống tận đáy chậu. Nét trang trí
đặc trưng chủ yếu là từ lối vẽ đơn giản không chút tỉ mỉ, giống như chỉ
vung mựa bừa bãi thế nhưng lại mang một nét độc đáo riêng. Trong nháy
mắt lại không thể nhận ra, là người đẹp hơn chậu hay chậu đẹp hơn người.
Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngũi, vô số ánh đèn loang loáng xuất hiện
ngay lập tức, toàn bộ đều kinh ngạc, toàn bộ đều tán thưởng, toàn bộ đều giật nảy mình.
Tô Mộc Vũ đứng trên sân khấu, trong đầu dường như trống rỗng, cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt, nhìn thấy họ đều kinh ngạc tán thưởng. Cô
thấy mình giống như bước ra từ một cánh cửa nhỏ vào một thế giới mới.
Trước mắt có vô số ngọn đèn chớp nháy liên tục khiến đầu cô trống
rỗng. Cho đến khi Ran Marsh đứng ở phía sau cô lúc nào không biết biết,
hắn nói: “Dear… Relax!”
“Cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự triển lãm, tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Người Trung Quốc nói như thế phải không??” Ran Marsh nghịch ngợm
nói, lập tức đưa tới một trận tiếng cười cùng vỗ tay.
“Vị này là một cô bé Trung Quốc đáng yêu mà tôi tình cờ phát hiện. Oa nha… Tôi phát hiện Trung Quốc có thật nhiều mỹ nữ nha, hơn nữa còn đem
đến cho tôi rất nhiều ý tưởng sáng tạo, cho nên tôi đặc biệt mời cô ấy
làm người mẫu của tôi. Tôi cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm
được một người vợ là người Trung đây”
Giọng điệu Ran Marsh hài hước, lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái ở đây thét chói tai. Người đàn ông đầy mị lực như hắn không chỉ có ở vẻ
bề ngoài, mà còn có trong khí chất giơ tay nhấc chân kia, đã là nghệ
nhân mà lại đáng yêu nghịch ngợm giống như một đứa trẻ, không ít các cô
gái khuynh đảo vì hắn.
“Ok!” Ánh mắt màu lam của Ran Marsh rộ lên, nói: “Triển lãm lần này,
ngoại trừ các tác phẩm bảo bối của tôi, tôi còn muốn giới thiệu với mọi
người một món, là tác phẩm tôi đặc biệt