
lập tức xoay vòng một trăm tám mươi độ hướng về phía ngược lại tăng tốc độ.
Thân thể Tô Mộc Vũ bị nghiêng sang một bên lập tức chụp lấy cửa xe kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nói : “ Anh muốn làm gì “.
“Quay về tòa án,kháng án một lần nữa”Hắn quả quyết nói. Gương mặt lạnh lùng trầm ổn giống như một ngọn núi băng lên tiếng.
Tô Mộc Vũ lại chẳng có một chút cảm kích, mắt mở to nhìn hắn, tay cố đập vào cửa kính đã đóng: “Tôi không đi, dừng xe ,dừng xe”.
Cảm thấy cô đang muốn mở cửa xe lao ra ngoài, hắn lập tức giữ chặt
tay cô để ngăn cản cái hành động nguy hiểm điên rồ này, hắn gầm lên: “Cô muốn làm gì”. Cô có biết hành động này rất nguy hiểm hay không?”
Tô Mộc Vũ vùng thoát khỏi cánh tay của hắn mà khăng nói: “Dừng xe!”, Ý tứ tiếp theo chính là nếu không dừng xe thì cô sẽ nhảy xuống
Phong Kính đành kêu tài xế dừng lại, xe đang tắp vào đường, riêng Tô
Mộc Vũ đã ràn rụa nước mắt nhưng vẫn quật cường đẩy cửa xe rồi đi ra
ngoài.
Đóng cửa thật mạnh, Tô Mộc Vũ nhìn thẳng vào hắn mà quát lớn: “Tôi
không cần Anh cười nhạo, lại càng không muốn anh thương hại tôi”.
Ở khúc cua trên đường quốc lộ, cơ thể gầy gò của cô bước từng bước
tập tễnh trước gió, váy trắng dài cuốn theo chiều gió bay lên như đang
múa lượn quanh cơ thể cô.
Phong Kính ngồi ở trong xe, tay châm một điếu thuốc kéo một hơi rồi
thở ra nhè nhẹ làm cho cửa kính thủy tinh trong xe xuất hiện một làn
khói tựa như sương trắng lượn lờ hững hờ trong không gian. Mà ánh mắt
lạnh lẽo cứ nhìn theo dáng cô, một lần nữa đánh giá kĩ người con gái
mình mới gặp qua hai lần.
Tô Mộc Vũ hoảng hốt đi trên đường, trên người không có một phân tiền, lại đã đi bộ hết một đoạn đường khá dài. Lúc dừng chân mới nhận ra, lòng bàn chân đã sớm tê dại không có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn thấy mình đang đứng trước cửa nhà Cha Mẹ.
Tựa như một bản năng, giống như một đứa trẻ bị oan ức ở bên ngoài, vội vàng muốn trở lại trong vay tay cha mẹ kể lể, ao ước được một an ủi.
Tô Mộc Vũ do dự một lúc lâu, rùi cũng nhấc đôi chân tê dại và gõ cửa.
'' Đến đây, ai vâỵ''? Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của mẹ.
Nháy mắt, cánh cửa đã mở ra. Khúc Quế Âm nhìn thấy con gái với bộ dạng nhếch nhác đứng trước cửa, chẳng những không nửa điểm vui vẻ mà ngược lại sắc mặt nhanh chóng biến đổi. ''Cô còn mặt mũi trở về sao''?
Tô Mộc Vũ như bị môt xô nước lạnh dội từ trên xuống dưới, bộ mặt liền trở nên giận dữ, không nói hai lời liền quát:
''Tao đã nói trong điện thoại, nếu mày tham gia phiên tòa này thì cũng đừng bước chân về căn nhà này nữa, tao coi như không có đứa con gái này. Bây giờ còn về đây làm gì nữa?
''Các người thật là cha mẹ của con sao? Các người có biết con bị oan ức như thế nào hay không?? Là Mộc Tình và Tần Thị Hằng tố con tằng tịu..." Tâm Tô Mộc Vũ giống như bị ném vào khối băng, quả thực khó mà tin dây là cha mẹ của mình.
Người khác xúc phạm cô, cô có lẽ sẽ cố gắng bỏ qua. Nhưng đây là cha mẹ của cô, tại sao lại có thể bỏ mặc sự sống còn của con gái mình chứ?
Khúc Quế Âm trong nháy mắt tát cô một cái rồi nói: "Mày nha đầu chết tiệt! Mày còn dám vu tội cho e gái mày, bọn tao là cha mẹ của mày cũng là cha mẹ của Mộc Tình đó"!
''Mày từ nhỏ tính tình cổ quái, một chút cũng không bằng Mộc Tình nhu thuận nghe lời. Không nghĩ tới bây giờ mày còn dám làm ra chuyện như vậy, hiện tại đã mất hết mặt mũi mà còn dám quay về. Mộc Tình có nói với tao rằng do mày không nghe chồng, chạy ra ngoài tìm trai làm loạn, quả thực là bại hoại gia phong".
Tô Hào hổn hển vung gậy đánh tới: "Thứ con gái chết tiệt kia ở lại chỉ tổ khiến cho Tô gia xấu mặt. Mày cút cho tao, cút ngay lập tức cho tao".
Cây gậy cứ một nhát một hung hăng đánh vào đôi chân bé nhỏ của Tô Mộc Vũ, từng nhát lại từng nhát, đồng thời đem trái tim với một chút hi vọng tình thương của cha của mẹ trong cô..đánh nát.
Tô Hào bỏ lại cây gậy gầm lên giận dữ: "Từ nay về sau mày không còn là người nhà họ Tô nữa, đừng hòng bước vào cửa nhà này dù chỉ là nửa bước. Chúng tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như mày.
Cánh cửa hung hăng ''Phanh" một tiếng đóng sập trước mắt cô, dường như ngăn cách giữa cô với thế giới này.
Nhìn thấy cánh cửa khóa chặt, nước mặt không tiếng động rớt xuống ướt đẫm hai má cô.
Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào, từ đầu đến cuối họ chỉ yêu thương duy nhất Tô Mộc Tình mà thôi.
Dựa vào cái tên cũng có thể thấy được.
Bọn họ xem cô như cơn mưa nhanh đến nhanh đi, cho em gái cái tên kia...tình.
Đúng vậy, cô đã sớm nên tỉnh ngộ lại.
Cha..Mẹ..Các người vì sao lại nhẫn tâm như vậy?..Rõ ràng con cũng là con gái của hai người cơ mà...
Một giọt...một giọt...lại một giọt nước mắt, giống như những giọt máu trong lòng, tí tách rơi xuống.
Một lát sau, cửa lại mở ra, Tô Mộc Tình chậm rãi đi tới.
Cô ta cười, sự đắc ý biểu lộ trên khuôn mặt xinh đẹp: "Chị làm sao chị lại biến mình thảm hại như vây? "Chị xem, em đã sớm khuyên nhủ chị rồi, nếu chị nghe lời em làm sao xuất hiện tình trạng này''?
Con búp bê giả tạo cuối cùng cũng lộ ra bản chất ác ma bên trong.
Khuyên chị một câu cuối cùng, mau đi nhan