
với cô.
"Lê Hiên, Tử Hâm là em gái của con. Cho nên con
phải nhớ kỹ lúc không có ông nội ở đây, con nhất định phải bảo vệ Tử Hâm thật tốt. Con hiểu chưa?" Ôn nội Lê kéo hai đứa bé lại đứng cùng một
chỗ với nhau, sau đó trịnh trọng nói với Lê Hiên.
Tuy là Lê Hiên
không thích Lê Tử Hâm lắm, nhưng mà khi nghe lời nói của ông nội, thì tư tưởng nam tử hán liền nổi lên. Ra sức gật đầu đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy ấm áp của Lê Tử Hâm, kiên định nói với ông nội: "Ông nội cứ
yên tâm! Tất nhiên con phải bảo vệ tốt cho em ấy rồi!" Editor: SunniePham
Vào lúc đó, Lê Hiên vẫn còn nhỏ nên cũng không để ý quá nhiều, chỉ thuận
miệng nói ra. Có lẽ anh chỉ nghĩ là hứa suôn với ông nội, nhưng mà Lê Tử Hâm lại đem lời này khắc ghi trong lòng.
Ông nội cứ yên tâm! Tất nhiên con phải bảo vệ tốt cho em ấy rồi! .Trong
đầu cô lại vang lên âm thanh đầy kiên định mà non nớt kia. Lê Tử Hâm
than nhẹ một tiếng, cô còn nhớ rõ nhưng không có nghĩa là anh vẫn còn
nhớ. Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ thuận miệng hứa lung tung mà thôi. Bây giờ
anh đã không còn nhớ rõ lời hứa ngày đó rồi, thậm chí anh còn coi cô là
người xấu, bụng dạ khó lường.
"Tử Hâm!" Thấy cô phân tâm, Lệ Diệu Hoa mở miệng gọi cô.
"Chú Lê... Thực sự là con không có cách, con không thể làm chuyện trái với
lương tâm của mình được." Lê Tử Hâm khôi phục lại tinh thần, nhìn Lê
Diệu Hoa, không còn cách nào mà lắc đầu, "Huống chi... Lê Hiên đối với
chuyện này đã cực kỳ bài xích con, cho dù con không ngại..."
"Tử
Hâm, con luôn từ chối như vậy, chú không còn cách nào khác là nói thật
với con." Lê Diệu Hoa thở dài, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi.
"Thật
ra... Gần đây công ty hoạt động không được tốt lắm." Giọng của Lê Diệu
Hoa càng ngày càng trầm xuống, "Rất nhiều tiền vốn không thể chuyển ra
ngoài, cho nên..."
"Chú Lê?" Lê Tử Hâm thử dò hỏi, nhìn thấy
gương mặt Lê Diệu Hoa hiện lên vẻ mệt mỏi, dáng vẻ đã trở nên già hơn so với trước kia. .Cho dù cô không có cảm tình gì
với ông, nhưng mà cô vẫn không nhịn được mà có chút mềm lòng.
"Tử Hâm đó là lý do vì sao chú mong con có thể hiểu được, phần tài sản của
ông nội... nếu Lê Hiên đồng ý tiếp nhận công ty, thì có thể sẽ giải
quyết được tình trạng khẩn cấp của công ty." Lê Diệu Hoa có chút đau
đầu, xoa hai bên thái dương. "Sản nghiệp này là do ông nội con một mình
đã xây dựng bằng hai bằng tay trắng. Ông muốn tự tay mình giao cho Lê
Hiên, nhưng vào lúc này... Cho nên, Tử Hâm... con đã hiểu chưa? Đối với
ông nội, đối với Lê Hiên mà nói, điều này rất là quan trọng!"
Lê
Tử Hâm nghe thấy lời của Lê Diệu Hoa mà trở nên ngẩng ra, cô chưa từng
nghĩ tới phần tài sản của ông nội lại có tác dụng quan trọng tới vậy?
Sản nghiệp của nhà họ Lê... "Thật sự mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy
sao?".Lê Tử Hâm nghi ngờ hỏi: "Chuyện này Lê Hiên có biết không?"
"Chú làm sao dám nói cho nó biết." Lê Diệu Hoa
bắt đắc dĩ mà lắc đầu, "Đứa trẻ đó tính cách rất... Nếu nói cho nó biết
tình hình bây giờ của công ty thì chắc chắn nó sẽ càng không muốn nhận
phần tài sản đó. Chỉ sợ là nó thà rằng để cho công ty phá sản, chứ không muốn nhận phần tài sản này."
"Phá sản?" Lê Tử Hâm ngồi thẳng người lên, "Thật sự là... mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy sao?"
Lê Diệu Hoa không lên tiếng, vẫn nhìn Lê Tử Hâm một lúc lâu. "Tử Hâm, chú
xin con, vì ông nội, vì nhà họ Lê, cũng vì Lê Hiên. Xin con giúp chúng
ta một lần đi, có được không?"
"Cho nên... Bây giờ chỉ còn có một cách là con phải kết hôn với Lê Hiên để lấy phần tài sản của ông nội
sao?" Hai tay Lê Tử Hâm co lại, chà xát vào nhau.
"Tử Hâm..." Âm
thanh Lê Diệu Hoa hiện ra sự bất lực: "Tuy con không phải là con gái của chú, chú cũng không có ý định ép buộc con. Chú cũng thật sự là... không còn biện pháp nào khác. Nếu như công ty vẫn còn có thể hoạt động bình
thường thì chú cũng có thể dõng dạc mà nói một câu, từ bỏ phần tài sản
đó cũng không sao cả."
"Chú Lê." Lê Tử Hâm vẫn không thể nhịn nổi khi có người đau lòng, huống chi nhà họ Lê đối với cô ân trọng như núi. Lê Tử Hâm hơi động lòng, nghĩ tới đây quả thật
là cô cũng có chút do dự rồi. Cho dù ông nội đã mất, nhưng ông vẫn còn
để lại cái gì đó. Sự nghiệp nhà họ Lê là ông đã dùng cả đời để xây dựng, Lê Hiên là cháu trai rất quan trọng đối với ông.
"Nhưng mà...
Lê Hiên sẽ không đồng ý đâu." Lê Tử Hâm chuyển đề tài đến nhân vật
chính. Đúng vậy, cho dù là cô đồng ý đi nữa, nhưng mà còn anh thì sao?
Kết hôn là chuyện của hai người, nếu như Lê Hiên không đồng ý, chỉ dự
vào một mình cô thì phải làm như thế nào?
"Cho nên chú mới cầu
xin con!" Lê Diệu Hoa thấy Lê Tử Hâm không tiếp tục từ chối nữa, ngược
lại giống như đồng ý giúp ông. Trong mắt ông liền lóe lên một tia chờ
mong.
"Cầu xin con. Con có thể làm gì?" Lê Tử Hâm hỏi lại.
"Tử Hâm, chú hy vọng con có thể dọn tới nhà lớn của họ Lê mà sống." Lê Diệu Hoa nói lên hy vọng của mình, "Có lẽ bây giờ Lê
Hiên vẫn chưa đồng ý việc kết hôn, nhưng mà... chú hy vọng hai người các con ở chung một chỗ, tiếp xúc nhiều hơn, dù sao cả hai vẫn còn trẻ.
Tình cảm tới cũng nhanh, chú và m