
vừa mắt, muốn dùng chuyện nhỏ nhoi như vậy để áp bức tâm lý của cô? Bây giờ anh nhìn cô là người như vậy, cái gì gọi là ông nội qua đời, chết không đối chứng chứ?
"Không cần dùng
ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi biết, cô đã bị tôi nhìn rõ quỷ kế, cho nên thẹn quá hóa giận rồi phải không?" Đôi mắt của Lê Hiên sắc bén nhìn Lê Tử
Hâm.
Lê Tử Hâm vẫn như cũ không hề sợ hãi, "Anh nói mấy lời này
là có ý gì. Cái gì mà gọi là 'quỷ kế của tôi'? Tôi không có quỷ kế gì
hết, Lê Hiên, anh không cần tùy ý suy đoán ý muốn của người khác có được hay không?"
"Tôi tùy ý suy đoán ý
muốn của cô? Chẳng lẽ không phải là cô nhìn trúng quyền thế của nhà họ
Lê, cho nên mới leo trèo tới đây? Nếu như hôm nay nhà họ Lê không giàu
có, chỉ là một gia đình bình thường, chỉ sợ cô không thèm liếc mắt dù
chỉ một cái! Người như cô, tôi đây đã thấy nhiều, chỉ là tôi không
hiểu... Tại sao ông nội nhanh trí như vậy mà có thể mắc mưu của cô, lập
ra một bản di chúc như vậy. Cô có muốn nói cho tôi nghe một chút không,
rốt cục là cô đã làm thế nào?" Lê Hiên khẽ mỉm cười, từng bước một bước
gần về phía Lê Tử Hâm. Lê Tử Hâm bị buộc lui về sau, cuối cùng bị ép đến tường, lưng dính sát vào tường.
"Lê Hiên, anh nói tôi như thế
nào, điều đó không quan trọng." Lệ Tử Hâm hít sâu vào, giọng nói chuyển
thành nghiêm túc: "Nhưng mà anh không thể nói ông nội như vậy! Ông nội
là người tốt, ông rất nhiệt tình đối đãi tôi, không giống như anh..."
"Không giống tôi?" Lê Hiên hừ một tiếng: "Phải, không giống tôi! Không giống
tôi có thể nhìn thấu được phía sau dáng vẻ điềm đạm đáng yêu là một con
người dối trá, giả nhân giả nghĩa!"
"Anh mới là dối trá, giả nhân giả nghĩa!" Lê Tử Hâm bị anh làm cho tức giận đến trừng to hai mắt,
nhưng mà cũng không nói ra bất kỳ từ chửi mắng nào: "Anh không cần tùy
tiện vu oan người khác. Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng! Anh có gì
chứng minh là tôi đang giả vờ giả vịt?"
Cô cho tới bây giờ không
cảm thấy mình điềm đạm đáng yêu, lại càng không cảm thấy chính mình là
người dối trá, giả nhân giả nghĩa. Cô không biết Lê Hiên không vừa ý cô ở chỗ nào, cô chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, lại càng không phải là
người mà Lê Hiên nói.
"Kiện tôi phỉ báng?" Lê Hiên ngửa người ra sau, cười nhẹ ra tiếng: "Tôi còn chưa có kiện cô tội lừa gạt!"
"Tôi lừa gạt?" Lê Tử Hâm cắn cắn môi: "Anh không thể nói tôi như vậy? Thứ
nhất, tôi thật sự không biết ông nội lập ra tờ di chúc như vậy. Thứ hai, cho dù ông nội có lập ra tờ di chúc như vậy. Vậy cũng không có nghĩa
tôi là người lừa gạt!"
"Được rồi, quay lại vấn đề chính đi." Lê Hiên đứng thẳng người lên, tiếp tục nói: "Rốt cục cô muốn bao nhiêu tiền?"
"Tôi không cần tiền." Lê Tử Hâm nhíu chặt chân mày lại, quay mặt đi không thèm nhìn Lê Hiên.
"Tôi cảnh cáo cô, làm người đừng nên quá tham lam. Bây giờ tôi đồng ý có cô
cầm tiền bỏ đi, cô nên vui mừng mà nhanh chóng lấy tiền đi!" Lê Hiên nói xong thì xoay người lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm chi phiếu
không có chữ.
"Tôi đã nói rồi. Tôi không cần tiền, anh không hiểu những lời tôi nói à?" Lê Tử Hâm đi tới, nắm chặt lấy cánh tay của Lê Hiên.
"Cô không cần tiền, vậy cô muốn tài sản à?" Lê Hiên mỉm cười, tại sao anh
lại đoán không ra suy nghĩ của người phụ nữ này chứ. Người phụ nữ này
không hề ngu ngốc, ông nội để lại rất nhiều tài sản, cho nên anh mới cho cô một chút ân huệ nho nhỏ, không muốn cô tham lam quá mức. Nhưng mà cô lại không chịu thông suốt.
"Tôi không lấy bất cứ gì cả!'" Lê Tử Hâm cao giọng nói: "Anh đừng quá coi thường tôi."
"Tôi sẽ không cưới một ngươi phụ nữ như cô!" Lê Hiên âm thanh còn lớn hơn giọng vừa rồi của Lê Tử Hâm.
Bỗng nhiên cả căn phòng điều chìm vào trong yên lặng, Lê Tử Hâm hơi cúi đầu. Trái tim đập liên hồi, câu nói đó làm cho tim của cô loạn nhịp, cô thực sự không hiểu tại sao mình lại nổi giận với tên ghê tởm này. Cô thở
dài, cắn răng hung hăng mà trả lời lại: "Tôi là người phụ nữ như thế
nào? Chờ dán vàng lên mặt à, tôi không thèm! Tôi không cần tiền bạc gì
hết, cũng không cần tài sản gì. Lại càng không thèm anh!"
Lê Hiên vừa cảm thấy không khí có chút kỳ lại, giống như là anh đã nhìn thấy
dáng vẻ có chút khổ sở của cô? Anh lắc đầu, suy nghĩ cô chỉ đang đóng
kịch mà thôi!
"Được được, nếu như chúng ta đã có chung suy nghĩ
vậy thì hãy nói cho rõ ràng. Cả hai chúng ta đều đồng ý không nhận 80%
tài sản của ông nội, sau này cô là cô, tôi là tôi!" Lê Hiên mỉm cười,
80% tài sản này anh cũng không để ý lắm. Muốn anh dùng hạnh phúc cả đời
để đổi lấy sao? Ở bên Mỹ anh còn có chuyện chưa giải quyết xong, công ty thì đã có cha quản lý, anh cũng không cần nhất thiết phải kế thừa phần
tài sản này.
"Đương nhiên rồi! Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì mà. Anh là anh, tôi là tôi!" Lê Tử Hâm nói xong, xoay người muốn bỏ đi.
"Thật không ngờ cô có thể buông tha phần tài sản đó." Giọng điệu của Lê Hiên
dịu lại, không ngờ người phụ nữ này lại dễ dàng từ bỏ, có lẽ... Cô ta
thật sự không cần phần tài sản kia? Nếu đã như vậy thì càng tốt, bởi vì
anh căn bản cũng không muốn cưới người phụ nữ